Chap 13

553 50 12
                                    

"Ưm còn sớm như vậy?"

Hắc Dạ mệt mỏi vươn mình một cái. Hôm qua cậu ngủ một chút cũng không có ngon còn bị cơn đau ở bụng hành cho một trận thừa sống thiếu chết. Thật là cái bụng nhỏ này không hiểu sao từ lúc đến nơi này luôn không nghe lời, đói bụng liền kêu réo, phản kháng cậu mà.

"Nhóc con mít ướt, ngủ cũng khóc lóc cái gì."

Hắc Dạ nhìn em trai lại không kiềm lòng nhéo cái mũi nhỏ đỏ ửng kia. Bé con này hôm qua vì cái tát của Ân tổng mà khóc suốt đêm lúc ngủ còn ôm cậu chặt cứng, hại cậu muốn đi đâu cũng không thể, đói bụng cũng không dám gạt tay bé ra sợ bé bị động mà tỉnh. Đúng là làm anh khó lắm!

"Thật đau! Cảm giác như ngày đầu tiên bị bỏ đói vậy."

"Hắc Dạ."

"Ân tổng, ngài ở dưới này sao không bật đèn?"

"Ta xin lỗi. Nhóc cùng em trai đừng rời đi có thể không?"

Hắc Dạ sững người hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Hắn là đang sợ hãi sao? Mặc dù khắp nơi chỉ toàn là bóng tối bao phủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang run rẩy, sợ hãi. Nhưng vì cái gì chứ?

"Ta sẽ làm mọi thứ nên nhóc đừng rời đi, đừng bỏ ta."

"Ân tổng ngài say rồi."

"Ta không say."

Ân Khuyết Dục thô bạo lôi kéo đứa nhỏ ôm vào lòng. Đứa trẻ càng phản kháng hắn càng ra sức siết chặt đứa nhỏ hơn. Hắn không đủ can đảm nhìn tiếp người người lần lượt rời bỏ hắn.

"Đừng đi, ta sẽ làm mọi thứ cho hai đứa nên đừng đi."

"Ngài say rồi."

Hắc Dạ cảm thấy không xong rồi, bụng cậu thật khó chịu, không hiểu tại sao giờ phút này nhìn thấy nam nhân đó với toàn thân nồng nặc mùi rượu bia cậu lại nhớ đến ba, một kẻ bạc tình bạc nghĩa.

'Oẹ'

"Hắc Dạ, nhóc làm sao vậy!?"

"Ngài đừng đến đây, nhìn ngài bây giờ khiến tôi lại nhớ đến kẻ đó."

Hắc Dạ run rẩy lùi lại phía sau. Đau quá! Bụng cậu đau quá tim cũng đau nữa. Cậu biết hắn không có lỗi nhưng mỗi lần nhìn đến hắn cậu không kiềm được chán ghét dâng trào trong lòng.

"Ta xin lỗi. Có phải nhóc ghét ta lắm đúng không?"

"Tôi không ghét ngài. Tôi ghét họ ghét cả cái tên này."

Ân Khuyết Dục nghe đến đây một chút hài lòng cũng không có liền đi đến trước mặt đứa trẻ cúi xuống. Hắn sẽ không vì cầu xin đứa nhỏ ở lại mà không dám ra tay đánh tỉnh bé con này.

Bốp... Bốp.

"Cho dù có hận cũng không thể ghét bỏ cái tên mình."

"Ha! Tôi không cần cái tên họ đặt. Ba sao mẹ sao họ không xứng."

Bốp... Bốp.

"Nhóc cũng không thể như vậy."

Hắc Dạ bị đánh đau, còn bị mắng oan cậu không khỏi tủi thân. Họ không xứng! Cậu không cần cái tên của những người đã bán đi cậu, đã đem những vết sẹo chẳng thể phai nhòa khắc lên da thịt, linh hồn này. Cậu ghét họ, cậu hận họ cả đời này... cả đời này...

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ