Chap 12

562 55 11
                                    

"Anh hai, chúng ta ở đây không cần làm việc sao anh?"

"Tại sao hỏi như vậy?"

Hắc Dạ buông sách trong tay xuống nhìn bé con đang nằm ngoan trên đùi cậu mấy phút trước giờ đây đã nhào tọt vào lòng ôm chặt lấy, còn dùng giọng mèo con nỉ non nói với cậu.

"Trước kia chúng ta cũng không có thoải mái như vậy ăn uống đều phải làm công đổi lấy. Bây giờ ai trong nhà này đều đối xử tốt với chúng ta ngay cả Ân tổng cũng cưng chiều chúng ta. Em... em cảm thấy chúng không chân thật."

"Em không thích sao?"

"Thích! Nhưng em sợ lắm anh hai, nếu như... nếu như hắn nuôi béo chúng ta rồi bán đi giống ba ba thì sao?"

Bạch Thiên nhớ lại cái cảnh tượng đó cơ thể bất giác run run, nó một khắc cũng không hề biến mất trong tâm trí nó. Bạch Thiên sợ lắm! Sợ cảnh tượng bản thân phải một lần vào hang ổ đó, sợ một lần nữa nhìn thấy anh hai chịu đánh chịu khổ vì nó. Nó không muốn thật sự không muốn.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Anh hai, chúng ta sẽ bình yên trưởng thành sao?"

"Ít nhất bây giờ thì là vậy. Em cũng đừng lo anh nhất định sẽ cho em một nơi có thể bình yên trưởng thành."

"Anh hai, không phải một mình em mà cả anh nữa."

Hắc Dạ nhìn em trai vui vẻ như vậy cậu làm sao có thể nói không cần được. Anh hai không thoải mái thì đã sao chỉ cần em bình yên trưởng thành là được, cho dù mỗi ngày đều không vui vẻ, lại tràn ngập đau đớn, tủi nhục giống trước kia nhưng đổi lại em một nụ cười, một đời an nhiên của em anh sẵn sàng đánh đổi lấy.

"Anh hai, chúng ta xuống ăn tối thôi chắc Ân tổng sắp về rồi."

"Em biết rõ dữ ta."

"Ân, năm ngày qua em là đều cùng hắn ăn cơm. Người nhà này thật đáng sợ ngoại trừ hắn ra em không dám ra khỏi phòng."

"Bé con thật nhát gan."

"Hứ em nhát gan lắm!! Anh hai phải hảo hảo khỏe mạnh, hảo hảo mạnh mẽ để bảo vệ em."

Hắc Dạ phì cười nhìn bé con giận dỗi bỏ đi một mạch không thèm đỡ cậu. Là ai hồi ban sáng còn hùng hổ ép cậu nằm lại giường giờ nhìn coi thấy cậu ngồi được rồi liền không thèm quản nữa mà.

"Anh hai, em xin lỗi."

"Không dỗi nữa?"

"Em sai rồi." Bạch Thiên ỉu xìu ngoan ngoãn đỡ anh hai xuống nhà. Nó quên mất nó đáng trách quá!

"Đại thiếu, tiểu thiếu."

"Tôi không phải thiếu gia của các người."

Bạch Thiên nhìn thấy rõ sự chán ghét của anh hai liền trừng mắt người đối diện. Nó biết anh hai có bao nhiêu chán ghét với cái danh vị ấy, cũng vì một tiếng "đại thiếu gia" đó anh hai của nó mới vĩnh viễn mất đi quyền được làm một đứa trẻ. Nó không muốn anh hai một lần nữa phải chịu vất vả.

"Bữa tối đã sẵn sàng mời các vị."

Hắc Dạ bị phớt lờ liền hừ lạnh một cái, miệng gọi cậu cùng em trai là "Đại thiếu, tiểu thiếu." mà ngay cả lời cậu nói cũng chẳng bỏ vào tai. Ha!

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ