Chap 17

565 48 13
                                    

"Ha... ha... ngay cả ngủ một chút cũng là điều xa xỉ sao?"

Hắc Dạ mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Tại sao lại không chịu buông tha cho cậu chứ, rốt cuộc muốn hành hạ cậu tới bao giờ đây. Mấy năm qua như vậy chưa đủ sao, cậu thống khổ tuyệt vọng như thế vẫn chưa hả dạ họ ư hay thật sự muốn ép cậu đến con đường chết? Nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng liền phải trả bằng mạng? Chết tiệt... chết tiệt...

"Được máu của tôi liền cho mấy người, mạng của tôi cũng cho mấy người nốt." Hắc Dạ vớ lấy con dao trên bàn đâm loạn lên cánh tay, một đường máu bắn thẳng lên rồi lộp bộp rơi xuống sàn. Cậu mệt lắm rồi! Cậu cũng là con người mà cũng biết buồn biết đau chứ nhưng tại sao ai cũng muốn ép cậu đến đường cùng vậy? Thật sự muốn cậu phải vay mượn con quỷ đó để được bình yên sao? Nó đói lắm rồi nó điên loạn lắm rồi! Cậu đến cuối cũng sẽ bị nó nuốt chửng mà thôi.

"Chết rồi sẽ có thể ngủ yên giấc nhỉ?" Hắc Dạ chua xót mỉm cười nhưng nước mắt sớm đã chẳng kiềm nổi nữa. Mấy năm nay cậu làm gì có nỗi một giấc ngủ ngon chứ, mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ lại tái hiện những đau khổ tổn thương bản thân đã từng trải qua.

Liệu cậu có đau không? Tất nhiên là đau rồi! Cậu cũng đâu được làm bằng sắt đâu mà không biết đau biết buồn. Ngay cả đôi bàn tay này cũng không biết đã vướng bao nhiêu huyết dục tanh nồng nữa mỗi lần đưa tay chạm lên mặt cậu đều nghe đâu đó thoang thoảng mùi máu tanh ấy, kinh tởm làm sao! Đông phương gia là nơi như thế nào cậu còn không biết ư? Họ căn bản nuôi dưỡng cậu, bảo vệ cậu cũng chỉ để biến cậu trở thành lưỡi dao của họ mà thôi, cho cậu danh phận đại thiếu gia này cũng chỉ che lấp đi cái dã tâm không đáy đó, ai đời lại có thể tàn nhẫn bắt ép đứa nhỏ ba, bốn tuổi chưa hiểu chuyện chĩa mũi dao sắc nhọn vào người anh chị em mình chứ. Thối tha thật! Đúng là thối tha thật.

Hắc Dạ hai mắt vô hồn ngồi dưới sàn nhìn đến cánh tay trái bị đâm đến máu thịt lẫn lộn, chảy ướt cả một mảng sàn cũng hoàn toàn không để tâm đến. Cậu ôm mặt cười lớn bây giờ cậu thật muốn chết thật sự muốn được giải thoát. Địa ngục cũng được cậu muốn được chết ngay bây giờ.

"Nhóc nghĩ mình đang làm cái gì hả!!!" Ân Khuyết Dục hối hả giật phăng con dao trên tay bé con lớn ra. Chết tiệt thằng nhóc này! Không thấy bản thân quá tệ hại rồi sao mà còn hành hạ nó nữa. Cảnh tượng vài giờ trước vẫn còn in sâu vào trong tâm trí hắn đấy. Bây giờ thì sao? Thật sự muốn giết chết chính mình!? Còn cả cái khuôn mặt vặn vẹo kia nữa khiến hắn không khỏi run sợ mà. Từ lúc hắn đến cho đến lúc bị hắn giật phăng lấy con dao đi vẫn một bộ dạng vô cảm đó, giống như bản thân có chết cũng chẳng có việc gì lớn cả.

Ân Khuyết Dục hoảng sợ, đúng vậy lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại sợ hãi tột độ như thế vội vàng đi tới đem đứa nhỏ dưới đất bế xốc lên chạy về phòng. Đáng chết! Hắn vừa đi một chút đứa nhỏ liền muốn tự sát? Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái quái gì vậy? Ba giờ trước còn điên loạn đập đầu vào tường giờ thì tốt rồi thậm chí còn tốt hơn khi nãy là muốn đâm mình tự sát. Đúng là thèm đòn mà!

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ