Chap 28

461 36 9
                                    

"Anh hai!!!"

"Oái Bạch Thiên em làm gì ở đây? Lại còn ăn mặc như thế này!?" Hắc Dạ sợ hãi quay người. Đứa trẻ này là muốn hù chết cậu sao? Đêm khuya không ngủ lại ăn mặc như vậy còn đứng lù lù bên cạnh cậu. Đúng là làm người ta kinh hãi một phen mà.

"Em mới là người hỏi anh câu đó đó! Anh tìm ba sao?"

Bạch Thiên hối lỗi cúi người. Nó cũng không cố ý đâu, ai biểu anh hai cứ đứng trước cửa phòng ba lén lén lút lút làm gì khiến nó tò mò mới qua ngó chứ bộ. Nó ban nãy đã định làm trẻ ngoan ngủ sớm rồi, đều là bị bộ dạng mờ mờ ám ám của anh hai thu hút đó.

"Anh tìm ba còn em?"

"Em tìm anh hai nhưng anh hai đừng tìm ba có được không? Ban chiều ba ba rất tức giận anh hai đó nếu anh bây giờ tìm ba ba, ba ba sẽ đánh anh hai mất thôi."

"Ngoan ba sẽ không đánh anh đâu."

"Lừa người, ba chắc chắn sẽ phạt anh đó." Bạch Thiên lắc đầu không đồng ý lại cúi xuống ôm chặt lấy chân anh hai. Nó không cho anh hai tìm ba đâu bởi vì thế nào ba ba cũng trách mắng anh hai cho xem. Ba vẫn luôn đối với sức khỏe của anh hai không hài lòng mà.

"Sẽ ổn thôi, Bạch Thiên ngoan không nháo nữa."

"Em không muốn, không muốn mà."

Hắc Dạ bị tiếng hét của em trai làm kinh sợ, vội vàng ngồi thụp xuống ôm em trai vào lòng vỗ về. Đứa trẻ này từ khi nào đã không còn biết nghe lời cậu nữa rồi.

"Được đều theo ý em cả, ngoan không hét cũng không khóc được chứ?"

"Anh hai hứa đi!" Bạch Thiên lau vội nước mắt nghi ngờ nhìn anh hai. Anh hai lúc nào cũng lừa nó hết nó không tin đâu, anh hai sẽ chẳng chịu giữ lời cho xem.

"Được được anh hai hứa."

Hắc Dạ bất đắc dĩ móc nghoéo với em trai nhỏ, đứa trẻ này cũng thật biết cách làm khó cậu mà.

"Anh hai, anh hai chúng ta về phòng thôi."

"Được chúng ta về phòng." Hắc Dạ liếc mắt nhìn người trong góc khuất một cái mới bồng em trai lên đi về phòng. Xem ra cậu chỉ có thể đợi em trai ngủ say mới có thể lén lút tìm ba rồi, Bạch Thiên còn thức sẽ lại nháo loạn cho xem.

'Cạch'

"Đại thiếu!"

"Tôi cho phép anh bước chân vào phòng này?"

Hắc Dạ mở bừng mắt, ghét bỏ nhìn người quỳ gối trước mặt. Cậu không ghét tên đầy tớ này nhưng có những chuyện không phải lúc nào muốn đều có thể đến báo cáo với cậu được. Bởi vì thời gian của cậu đều thuộc về em trai, vậy nên chỉ cần có mặt em ấy cậu liền không quản đến những thứ dơ bẩn xấu xa của bản thân đang làm. Cậu thừa nhận bản thân chính là sói xám đội lớp cừu non nhưng chỉ cần em trai bên cạnh cậu nguyện vứt bỏ chúng....

"Tôi xin lỗi tôi lập tức ra ngoài ngay."

"Đứng lại, nói đi có chuyện gì?"

"Dạ bên Đông Phương gia..."

"Ha! Được rồi dừng đi, tôi đã biết anh ra ngoài được rồi. Tâm Trung anh làm tốt lắm!"

"Cảm ơn đại thiếu khen thưởng."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ