Chap 2

1.4K 63 1
                                    

Hắc Dạ hít một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm gõ cửa hai cái. Bên trong liền có động tĩnh, hai giây sau cậu liền nhận được tiếng nói gọi vào.

"Tôi là Hắc Dạ, xin hỏi ngài gọi tôi?"

"Mày là Hắc Dạ? Quả thật giống như bọn chúng đồn đại trong trại. Vẻ mặt lạnh lùng, vô hồn này lại đi cùng với thân thể nhỏ gầy yếu ớt. Không nghĩ tới lại đem đến cảm giác phi thường lợi hại làm người ta chỉ muốn bắt về chiếm hữu mà thôi. Thật hứng thú!"

Hắc Dạ mím môi run rẩy khi bàn tay to lớn của hắn vờn loạn vào từng nơi trên cơ thể cậu. Hắc Dạ không dám động càng chẳng dám phản kháng, mạng này không thể vì chút nhục mạ này mà bị cướp mất đi được. Em trai sau lưng cần cậu bảo hộ.

"Giao dịch chứ nhóc?"

"Xin mạn phép hỏi một đứa trẻ như tôi tay trắng, mạng sống phụ thuộc vào người khác có gì đáng để ngài giao dịch?"

"Ha ha, đừng khinh thường chính mình. Vậy đi chúng ta không đụng đến em trai mày đổi lại mày từ nay bán mạng cho chúng tao."

Hắc Dạ kinh hỷ trong lòng cũng nhanh chóng đè nén cái cảm giác vừa vui vừa sợ ấy. Nhưng cũng sớm bị sự thật bác bỏ. Cậu không nghĩ tới bọn họ có thể nói được làm được, nơi rách nát này căn bản đều không có loại chuyện tốt đẹp ấy.

"Đừng vội từ chối, thời hạn trả lời ba ngày đến lúc đó chúng ta đều không đụng vào một cọng lông sợi tóc của hai anh em mày."

"Vì sao lại chọn tôi?"

"Bởi vì mày khác bọn chúng còn bây giờ mau cút đi. Mặc dù thật muốn trêu đùa với mày nhưng thứ giẻ rách này khẩu vị không hợp."

Hắc Dạ cung kính cúi chào rồi vội vàng ra ngoài. Cậu không hiểu, một đứa trẻ như cậu nơi nào giá trị. Chẳng hay vì bản chất ngoan cố, kiên cường này?

Hắc Dạ cười khổ bản thân lại không biết là may hay rủi đây. Nhưng nếu bọn chúng thật sự giữ lấy lời không đụng vào em trai cậu, cậu sẵn sàng dùng thân thể thối nát này đánh đổi tất cả. Hắc Dạ chỉ muốn em trai ngây thơ như vậy, vô ưu như thế. Cậu nguyện gánh cả bầu trời.

"Anh hai, anh về rồi."

"Xin lỗi làm em thức giấc, ngoan nằm lại để anh xem vết thương."

"Em không sao. Anh hai... anh hai em xin lỗi."

"Ngốc quá!"

Bạch Thiên nhìn anh trai mỗi ngày đều đến tối muộn mới về, phần cơm được thưởng đều sẽ nhường cho nó phần ngon nhất, thuốc được phát cho cũng tích lại giữ cho nó, công việc có bao nhiêu nặng nhọc lại chẳng than thở còn tranh làm với nó.

Bạch Thiên thật sự rất đau lòng nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Bởi vì nó vô dụng mỗi lần cùng anh hai làm cái gì đều sẽ phá hoại hết. Riết rồi nó cảm cảm thấy sự tồn tại của nó chính là gánh nặng của anh hai.

Hắc Dạ không để ý tới sự phức tạp trong mắt em trai mà chỉ thở dài khi thấy vết thương đứa nhỏ lại chuyển biến càng xấu hơn. Liền đem chai thuốc vừa nãy trộm ở chỗ trại trưởng xức cho đứa nhỏ. Hắc Dạ biết xức thuốc cũng như đánh thêm một lần, nhưng không xức cơ thể em trai vốn yếu ớt sẽ bị vết thương nhiễm trùng làm phát sốt lúc đó ngay cả cậu cũng lo không xong.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ