Bạch Thiên ngồi bên cạnh anh hai, nhìn khuôn mặt thường ngày luôn vô cảm hôm nay lại ngoại lệ xuất hiện một chút khó chịu trên đó không khỏi lo lắng. Là ai đã khiến anh hai nó khó chịu vậy? Ngay cả che giấu cũng không màn nữa...
"Anh hai, anh khó chịu chỗ nào sao ạ?"
"Bạch Thiên, anh không muốn đi học đâu." Hắc Dạ buồn rầu ôm lấy em trai kể lể. Nếu không phải vì nghĩ cho tương lai của em trai thì cậu giờ này đã nằm dài trên giường rồi, thỏa thích lăn qua lăn lại trên đấy nữa.
Cậu thích đọc sách nhưng lại không thích đến trường đâu, đi học mệt lắm lại phải ngồi cả mấy tiếng đồng hồ trên cái ghế gỗ lạnh lẽo đó nữa. Cậu không muốn một chút nào hết, còn chưa nói đến bọn nhóc chạc tuổi của cậu nữa chứ. Chúng chỉ biết sân si, hò hét thôi, không nói cậu cũng thừa biết tí nữa cậu cùng em trai bước chân vào trường, thế nào cũng sẽ có hàng chục ánh mắt soi xét cho xem. Cậu ghét xô bồ, cậu ghét phiền toái...
"Anh hai..."
"Sao thế?"
"Em..."
"Đừng nghĩ tới chuyện nói xin lỗi với anh. Bạch Thiên ngốc, anh hai một nửa là vì em một nửa là vì mặt mũi của ba ba."
"Dạ!" Bạch Thiên nắm lấy tay anh hai, ngốc nghếch mỉm cười. Anh hai lại lừa nó rồi nhưng mà nó lại không muốn vạch trần điều đó một chút nào. Vì nó biết, anh hai nói như thế cũng chỉ muốn an ủi nó mà thôi. Bởi Bạch Thiên hiểu tính cách anh hai nhất mà, dù ba ba có nói có đe dọa ra sao nếu anh hai đã không thích thì có đánh chết, anh hai cũng sẽ không làm đâu. Anh hai nó cố chấp lắm nhưng sự cố chấp đó nếu là vì nó liền có thể đánh đổi lấy. Anh hai làm như vậy hết thảy đều vì nó mà thôi.
"Ngốc nghếch."
"Anh hai cốc đầu em hoài sẽ phát ngốc thật đó."
"Dù sao anh cũng nuôi em mà lo gì!?"
"Ơ!"
Hắc Dạ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Em trai giận dỗi trông đáng yêu quá nè, cái má phúng phính lại phồng phồng lên trong cưng cực khiến cậu chỉ muốn bắt nạt nó mà thôi. Mặc dù ba ba đã nhắc nhở cậu rồi, nếu cứ dùng ánh mắt đầy chiếm hữu như thế nhìn em trai thì em trai nhỏ của cậu sẽ hoảng sợ mà chạy mất. Nhưng cậu không thể nào kiềm chế được bản thân, cậu thật sự muốn cắn cái má đó, muốn nhào nắn cái má đáng yêu đó của em trai.
'Oẳm'
"A!!!" Bạch Thiên nước mắt lưng tròng ôm lấy cái má tội nghiệp của mình. Anh hai lại thế nữa rồi, mỗi lần sờ má nó đều sẽ cắn nó một cái như vậy. Mặc dù sớm đã quen nhưng nó vẫn không kiềm được mà tỏ ra uất ức.
"Anh hai lại cắn em!!!"
"Anh hai xin lỗi."
"Xuỳ."
"Đừng dỗi nữa lúc về anh mua bánh cho em ăn nha, chịu không?"
Hắc Dạ thấy em trai không nói gì liền hiểu bé con cũng phần nào đồng ý rồi, với một người cuồng đồ ngọt như Bạch Thiên thì sao nỡ từ chối được chứ.
"Hai cái bánh nhé anh hai?"
"Một thôi ăn nhiều sâu răng."
"Nhưng anh bảo sẽ mua cho em mà." Bạch Thiên ủy khuất nhìn anh hai lại sờ sờ hai má của mình. Anh hai cắn nó đau như thế mà chỉ mua cho nó có một cái bánh thôi thì sao được chứ. Nó không chịu đâu, phải hai cái mới đủ cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên Thu
RandomTác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên Thu Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tử Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 08/08/2020 - ----- "Anh hai, cảm ơn anh." "Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo." "Không ph...