Chap 24

471 43 16
                                    

Hắc Dạ hai mắt nhắm lại im lặng dựa đầu vào tường lẳng lặng rơi nước mắt. Cậu cảm thấy trái tim bé nhỏ như muốn vỡ nát vậy. Đau lắm! Tựa như ai đó hung hăng hành hạ nó không thương xót.

Em trai của cậu có lẽ đã rất đau lòng thế mà cậu chẳng hề biết, chẳng thể an ủi em ấy. Cậu cứ nghĩ em trai lúc nào cũng vô tư cười đùa như vậy sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều nhưng cậu đã sai rồi. Suy cho cùng em ấy cũng như cậu đều lớn lên cùng một nơi cùng trải qua một hoàn cảnh ngay khi bắt đầu đã chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu. Cậu làm anh thật thất bại.

"Thật ngu xuẩn." Hắc Dạ quỳ khụm xuống đau đớn ôm lấy ngực. Đau! Đau quá cậu không chịu nỗi nữa rồi.

Em trai hiểu được nỗi lòng của cậu, cậu thật sự rất vui nhưng không hiểu sao lòng như rỉ máu. Em trai trưởng thành theo cách này cậu chẳng hề muốn. Bạch Thiên của cậu chỉ có thể đi trên con đường trải đầy hoa hồng, trên đầu đeo vương miện thiên ngang tiến về phía trước. Còn những thứ thối tha dơ bẩn ngoài kia cứ để cho anh trai như cậu nhận lấy tất cả. Cậu không muốn em ấy vì hận vì thù mà mất lý trí, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Hắc Dạ cậu nguyện ý lấy thân mình cho em trai một đời bình an. Gian khổ sao? Đau đớn sao? Đổi lại một nụ cười của em trai thật sự rất đáng đấy! Bởi vì những thứ đó cứ để cho kị sĩ như cậu gánh vác tất cả là được rồi...

"Đến rồi vì sao không vào?"

Bên trong vọng ra tiếng nói cậu mới vội vàng lấy tay lau đi nước mắt. Nhưng vừa mới quay mặt lại thì bản thân đã ngã nhào vào lòng của ai đó. Khuôn mặt nhỏ chôn vùi vào lồng ngực ấm áp của người phía trước.

"Lại mít ướt nữa rồi sao?"

"Tôi không có khóc." Hắc Dạ tức giận phản bác cậu sẽ không thừa nhận bản thân hai ngày qua quả thật yếu đuối, chỉ chút đau đớn tổn thương liền dễ dàng rơi nước mắt.

"Ừa không khóc Tiểu Dạ ngoan."

"Không được gọi là Tiểu Dạ."

Ân Khuyết Dục không trả lời chỉ ôn nhu đem người bế xốc lên mang vào trong. Đứa trẻ này mỗi ngày đều không ăn sao? Ốm đến phi thường, hắn vẫn nên bỏ chút thời gian quản đám trẻ này ăn ngủ rồi. Nhìn coi ngay cả chút thịt cũng không có còn ốm yếu xanh xao, hắn không muốn người ngoài bảo hắn hành hạ con trai của mình đâu.

"Còn đau không?"

"Không có." Hắc Dạ lắc đầu không thừa nhận, đau cũng không sao cậu quen rồi!

"Trẻ nhỏ nói dối sẽ bị đánh đòn."

"Chỉ một chút thôi ngài đừng tức giận"

Cậu mỉm cười lấy lòng. Có lẽ giờ phút này cậu giống như em trai thật tâm thật tình thừa nhận ông ấy là ba. Nhưng có điều hai tiếng "baba" ấm áp đó muốn phát ra thật không dễ dàng...

"Không tức giận?"

"Vì sao ạ?"

"Ta đã đánh em trai nhóc, phá hủy lời hứa."

"Có, tôi rất tức giận. Ngài có bồi thường cho tôi không?"

Hắc Dạ nghiêng đầu hỏi chưa kịp nghe câu trả lời đã đi về phía em trai, tay lưu loát đem chăn kéo xuống. Nhìn đến mông nhỏ bầm tím, lằn roi ngang dọc sưng tấy còn rướm máu khắp nơi không khỏi đau lòng, quả thật ba nuôi của cậu ra tay thật nặng một chút lưu tình đều không có.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ