Bạch Thiên trong lòng bồn chồn không yên. Ba ba rõ ràng nói với nó anh hai chỉ đi một chút thôi mà nhưng sao bây giờ còn chưa quay lại nữa? Anh hai của Bạch Thiên đâu rồi, Bạch Thiên nhớ anh hai quá...
"Tiểu Thiên ngoan, anh hai của con sẽ sớm quay lại thôi."
"Ba ba, con lo lắm. Liệu anh hai vẫn ổn chứ?"
"Tiểu Thiên ngốc, anh hai của con lợi hại như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện chứ, vả lại còn có vệ sĩ đi cùng chẳng phải sao!?"
"Bạch Thiên biết nhưng Bạch Thiên vẫn lo."
Ân Khuyết Dục không khỏi thở dài, bé con nhỏ đúng là thật dính người. Hắc Dạ đi chưa được nửa giờ bé con nhỏ đã muốn nháo loạn cả lên rồi. Hắn không dám tưởng tượng nổi nếu sau này hai đứa tách xa nhau, liệu có phải sẽ hoá điên không?
"Bạch Thiên lại mít ướt nữa rồi sao?"
"Anh hai!!!" Bạch Thiên nghe thấy tiếng của anh hai lặp tức lao tới ôm chặt lấy. Tốt quá! Anh hai của nó đã quay lại rồi.
"Ừ, anh hai đây."
Hắc Dạ bế em trai lên, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi. Bạch Thiên của cậu chắc hoảng sợ lắm, cả cơ thể đều phát run lên rồi, chỉ là vì sao ba ba lại đem em trai yêu dấu của cậu đến đây chứ?
"Con đừng lườm ta, con cũng biết không thể để em trai ở một mình." Ân Khuyết Dục mệt mỏi giải thích, hắn biết ngay mà thế nào cũng sẽ thành ra như vậy. Bé con lớn sắp sửa nhảy dựng lên rồi.
"Anh hai đừng tức giận, tại Bạch Thiên sợ nên Bạch Thiên đã đòi ba ba dẫn theo."
"Anh hai hiểu mà, Bạch Thiên không cần giải thích đâu."
"Nhưng mà..."
"Ngoan!"
Bạch Thiên mím môi nhìn qua ba ba, nhận được cái gật đầu mới vùi mặt vào lòng anh hai. Ba ba dường như cũng đã lường trước được, nó vẫn nên không tiếp tục nói đỡ cho ba ba nữa, còn cái gì không nên nghe, không nên thấy tốt nhất vẫn là quên đi. Dù sao đây cũng là chuyện của ba với anh hai, nếu nó còn xen vào nữa anh hai sẽ giận nó mất lại khiến cho ba ba khó xử. Ba ba đã dặn nó rồi tuyệt đối không được ti hí, không được kể lại vụ việc nãy giờ cho anh hai nghe. Anh hai, Bạch Thiên thật xin lỗi.
"Ba, ngài giải quyết vụ này xong rồi?"
"Ừ, người nên giết đã giết, người nên phế đã phế."
"Ba! Em trai đang ở đây ngài đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy." Hắc Dạ bất mãn, đá mạnh vào chân ba. Em trai của cậu sẽ hoảng sợ mất, khó khăn lắm cậu mới dỗ em trai nín khóc được.
"Em không sao, em không nghe thấy gì hết."
"Thật là em chỉ giỏi nói giúp cho ba ba của em thôi."
"Không có, Bạch Thiên mới không có nói giúp cho ba ba ngốc."
"Anh tin chỉ là cái mũi nhỏ của em phản bội lại em rồi."
Bạch Thiên xấu hổ ôm lấy mặt, cái mũi nhỏ của nó lại không chịu nghe lời nữa rồi. Mỗi lần nó nói dối đều sẽ phát đỏ lên, thật đáng ghét mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên Thu
RandomTác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên Thu Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tử Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 08/08/2020 - ----- "Anh hai, cảm ơn anh." "Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo." "Không ph...