Chap 7

669 47 8
                                    

"RẦM."

Hắc Dạ nghe tiếng động lớn lập tức bật dậy theo phản xạ đem em trai bên cạnh ôm sát vào người. Đôi mắt sắc lạnh nhìn bao quát xung quanh.

"Anh hai!?"

"Bạch Thiên mau tỉnh, mau tỉnh."

"Tới giờ làm rồi sao anh hai?"

Bạch Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó khăn dụi lấy đôi mắt của mình. Tiếng ồn vừa nãy không chỉ dọa anh hai còn hù nó từ trong mộng tỉnh lại. Thật sự rất khó chịu a.

Cậu thấy em trai tỉnh táo rồi mới ra mở cửa xem tình hình, nhưng ai ngờ được cửa vừa hé ra một chút đã bị ai đó đạp mạnh một cái. Hắc Dạ theo cửa bị đá văng ra, đau đớn ngồi lại dưới sàn.

"Anh hai, đầu anh... đầu anh chảy máu rồi."

"Ưm." Hắc Dạ nghe vậy lập tức sờ thử quả thật đã đổ máu rồi. Bọn chúng là muốn làm cái gì?

"Mày đi theo chúng tao còn đứa nhỏ này giết."

"Các người không được động vào em trai tôi."

Hắc Dạ trừng mắt, hoàn toàn đem em trai giấu sau lưng. Muốn bắt Bạch Thiên trước hết bước qua xác cậu cái đã.

"Ha ha, đừng tưởng trưởng trại để ý thì làm càn. Một nô lệ nhỏ bé như mày có quyền đòi hỏi?"

"Các người... các người đã đồng ý..."

"Hứa? Xin lỗi oắt con nơi này lời hứa chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Nói chi bảng giao dịch được kí chỉ có mình mày xác nhận."

"Các người lừa tôi."

Hắc Dạ tức giận nắm tay siết chặt kìm nén sự chán ghét đang dâng trào trong lòng. Rõ ràng biết điều này không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra nhưng cảm giác thật sự không dễ chịu. Nếu đã muốn giết em trai cậu vậy thôi cùng chết, có xuống địa ngục cậu tuyệt đối không bỏ lại em trai một mình.

"Nhóc con thế giới người lớn không có chỗ cho trẻ con."

"Các người muốn giết em ấy thì giết luôn cả tôi."

"Đó không phải quyền ngươi lựa chọn."

"Anh hai."

Bạch Thiên sợ hãi giơ tay muốn bắt lấy bàn tay của anh hai nhưng hoàn toàn không thể. Bọn chúng đã nhanh chóng đem anh trai cùng nó cách xa nhau. Nó sợ, nó đau nhưng nó không dám khóc. Nhìn anh hai sợ hãi như vậy Bạch Thiên càng phải bình tĩnh không hoảng loạn.

Hắc Dạ giãy giụa cố gắng thoát ra. Cậu biết em trai bây giờ rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thật sự khiến tâm cậu nhói lên từng cơn.

Đám người thối tha này thật sự muốn ép cậu mà, muốn ép cậu đến đường cùng. Chỉ trách con người ai đều có giới hạn riêng biệt khi bị bức quá độ họ sẽ chẳng hề sợ hãi nữa. Nói chi Bạch Thiên là vảy ngược của cậu đụng vào rồi thôi thì đừng trách Hắc Dạ cậu tạo phản.

"Bạch Thiên nhắm mắt lại."

"Các người đụng vào sai người rồi! Tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời các người vì bảo hộ em trai sống tốt nhưng bây giờ các người muốn giết nó thì đừng trách."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ