Chap 29

400 44 1
                                    

Hắc Dạ bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, nhìn cảnh vật xung quanh vẫn còn chìm trong bóng tối bỗng chốc cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Cậu là người không thích ánh sáng càng không thích những thứ chói loá, rực rỡ. Bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với cậu mọi thứ cứ đen tối như vậy tĩnh mịch như thế đối với cậu thật sự rất bình yên.

Hắc Dạ nhìn em trai nằm kế bên giọt lệ vẫn còn vương vãi trên khuôn mặt liền đem bàn tay mình lau sạch "Xin lỗi khiến em lo lắng rồi!"

Cậu cười, em trai có lẽ nhìn đến vết thương cùng trận đòn ba dành cho cậu có lẽ cũng sớm bị dọa sợ rồi. Ba chắc chắn đã phải dỗ em ấy rất lâu còn hứa hẹn vô số điều mới dụ bé con này đi ngủ đây mà.

Cậu thẫn người hoàn toàn đem chính mình hoàn lẫn vào bóng tối. Bản thân cũng chẳng để tâm đến vạn vật xung quanh, cứ thể nhìn vào khoảng không vô định nhưng sẽ có ai biết được nói không quản như vậy nhưng thật ra tất cả đều chú ý đến. Bởi vì từng sống nơi thối tha đó cậu không bao giờ quên đi cảnh giác cả. Hắc Dạ sợ, sợ khi bản tận chìm vào giấc ngủ sâu rồi liền không thể biết được nguyên nhân mình đã chết, cũng vì cậu sợ bản thân bất cẩn liền rời xa em trai nên  cậu không thể hoàn toàn không thể.... an ổn ngủ yên giấc.

"Ba người vì sao vẫn còn chưa ngủ?"

Ân Khuyết Dục nhoẻn miệng cười, không nói không rằng liền túm lấy con trai đặt vào lòng mình.

"Cái này ta phải hỏi con mới đúng."

"Ba không thấy sao bây giờ thật sự rất bình yên."

Hắc Dạ không tiến vào nơi ấm áp trong vòng tay ba mà lảng tránh nó, đứng dậy toan tính muốn rời đi. Nhưng vừa nhấc chân lên rồi thì cơn đau dưới mông dồn dập kéo đến đánh gục bản thân cậu.

"Đau như vậy còn ngoan cố."

"Con không sao."

"Nhận mình yếu đuối là mất mặt sao?"

Nhận yếu đuối sẽ mất mặt? Không chính là không phải...

"Năm đó nếu bản thân con yếu đuối có lẽ ngay cả chính mình còn không thể sống sót nói chi..." Hắc Dạ chua xót mỉm cười, năm ấy cậu cũng chỉ mới năm sáu tuổi, bị bán đi rồi cái gì trước mắt đều là lạ lẫm. Em trai đã yếu đuối như vậy nếu cậu cũng giống thế có lẽ bây giờ cỏ cũng mọc đầy rồi.

"Ta xin lỗi."

"Không vấn đề gì hết."

Đúng vậy hắn đã quên mất. Mấy tháng qua ở chung, mỗi ngày nhìn đến hai đứa trẻ luôn cười rộ như thế, làm hắn chợt quên mất làm sao hai đứa trẻ nhỏ như vậy có thể là kẻ sống sót cuối cùng.

Vốn dĩ Hắc Dạ không thể đem bản thân đơn thuần như em trai càng không thể chút đau đớn liền gục ngã. Vòng tay bảo hộ ấy từ khi còn nhỏ đã quá vững chắc ngay cả bức tường trưởng thành ấy cũng khó mà phá vỡ được. So với hắn Hắc Dạ có lẽ còn tàn độc nhẫn tâm hơn ai hết, trái tim nguyên vẹn liệu có còn hay là ngay cả một mảnh vỡ cũng chẳng có?

"Ba người vẫn nên ngủ đi ạ! Sáng người vẫn còn phải đi làm."

"Nhóc con lí sự đừng quên sáng ngày mai con cũng bắt đầu cùng em trai con đến trường."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ