Chap 15

571 55 31
                                    

"Anh hai, sao anh dậy sớm thế?"

"Xin lỗi Bạch Thiên nha anh làm em thức giấc sao?"

"Không có, không có."

Bạch Thiên lắc đầu vươn tay ôm lấy người anh hai, lại lười nhác dụi dụi vài cái. Người anh hai rất thơm lại rất ấm nữa nó chẳng muốn tách rời đâu.

Hắc Dạ phì cười cũng thuận theo đem con sâu lười đang ôm lấy eo mình kéo vào lòng. Em trai mỗi lần thức giấc đều sẽ ôm cậu vài phút mới thỏa mãn buông ra, thói quen này không biết từ khi nào hình thành nữa nhưng Hắc Dạ sẽ không bắt em trai bỏ thói quen này đâu, ai biểu em trai của cậu lúc mơ mơ màng màng này quá đáng yêu làm chi.

"Anh hai, đói bụng đói rồi."

"Vậy mau ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng."

"Không muốn đi, muốn anh hai bế cơ." Bạch Thiên dụi mắt nhõng nhẽo vươn hai tay ra đòi bế, mặc dù nó nặng hơn anh hai một tí nhưng chung quy vẫn bé nhỏ thôi. Anh hai nhìn ốm ốm thế thôi nhưng lại rất khỏe đó còn cao hơn cả nó nữa.

"Như con nít."

"Đừng nhéo mũi em sẽ tịt mất."

"Cho tịt luôn." Hắc Dạ bỏ qua sự bất mãn của Bạch Thiên vẫn vui vẻ nhéo cái mũi hồng hồng của em trai.

"Anh hai xấu xấu."

Bạch Thiên bĩu môi xoa xoa cái mũi bị hành hạ nãy giờ, mốt mũi nó mà thấp xuống nó nhất định sẽ mắc đền anh hai cho coi lúc nào cũng nhéo mũi nó hết trơn.

"Được rồi đừng có dỗi nữa."

"Em một chút cũng không dỗi."

"Rõ ràng là dỗi nha! Má phồng phồng cả rồi này."

"Không cho chọt má!!!"

Hắc Dạ bật cười ngoan ngoãn dừng lại hành động đùa nghịch của bản thân, đây chính là thành quả của cậu đó. Em trai nhỏ cuối cùng cũng có da có thịt rồi cậu phải tận hưởng nó chứ vừa mềm mềm lại hồng hồng sờ cực thích luôn.

"Đại..."

"Các người muốn gọi sao thì gọi, xin lỗi hôm qua cư xử hơi thất lễ."

"Không sao đại thiếu đừng như vậy đều do chúng tôi chưa xin phép cậu trước."

Quản gia vội vàng đỡ đại thiếu gia lên, dù gì ông cũng là người làm công không thể để cậu chủ cúi mình như vậy được.

"Không là tôi sai, bác đừng nói thế."

"Anh hai, anh sao lại cúi đầu chứ?"

"Bạch Thiên à! Chúng ta không thể lúc nào cũng ngẩng cao đầu được, có những khi phải cúi đầu thấp xuống để trưởng thành hơn."

"Anh hai em hiểu rồi!" Bạch Thiên nghe vậy cũng làm theo động tác của anh hai lúc nãy cúi thấp người xin lỗi. Anh hai của nó sớm đã thoát ra khỏi dáng vẻ của ngày trước rồi, nó có lẽ vẫn là nên vui mừng bởi vì khi còn ở Đông Phương gia mặc dù anh hai vẫn luôn bảo vệ nó nhưng nó thật sự rất ghét anh hai vì anh ấy chẳng bao giờ quay đầu nhìn nó cả....

"Đại thiếu, tiểu thiếu hai cậu đừng như vậy."

"Không sao."

"Anh hai mau vào ăn thôi em đói lắm rồi!" Bạch Thiên nhìn thấy được sự khó xử của quản gia liền lôi kéo anh hai ngồi vào bàn.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ