Chap 30

456 40 9
                                    

"Oa! Anh hai, anh mặc đồng phục trông thật đẹp trai nha."

Bạch Thiên ôm lấy mặt, kích động hò hét. Anh hai của nó đẹp quá đi mất, bình thường đã đẹp rồi nay được chải chuốt gọn gàng lại càng đẹp trai hơn. Thế này mà đến trường sẽ không ít con gái theo đuổi cho coi.

Hắc Dạ một chút cũng không muốn để ý đến  bộ dạng thiếu tiết tháo kia của em trai, phong thái cái gì chứ? Liêm sỉ cái gì chứ? Đều đã rớt bộp bộp dưới đất rồi. Đúng là hết nói nổi mà, nhưng có điều kiểu tóc này cũng rất hợp với cậu đó.... chỉ là vì sao ba ba lại không cho cậu cắt tóc ngắn chứ!!!!

"Ba con không muốn để tóc dài."

"Rất đẹp."

"Con là con trai mà."

"Chẳng ai phủ nhận điều đó."

Ân Khuyết Dục hoàn toàn không quan tâm đến lời phàn nàn cùng với đôi mắt tràn ngập bất mãn của con trai lớn, mà chỉ nhẹ nhàng kéo đứa trẻ ngồi xuống mới cầm lấy lược bắt đầu chải chuốt mái tóc đen mượt mà trước mặt. Hắn thật sự rất thích cái cảm giác mềm mềm mượt mượt này, mỗi lần sờ đến nó tâm trạng của hắn cũng trở nên thoải mái hơn hẳn, mọi lo lắng mệt mỏi đều tan biến hết. Và cũng chẳng biết từ khi nào hắn đã có thói quen mỗi ngày đều phải đem mái tóc của bé con lớn chải qua một lượt bằng không hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Ba con không muốn mà."

"Đừng nháo, khổ công nuôi dài rồi cắt đi rất tiếc."

"Con cũng không muốn, đều là ba bắt." Hắc Dạ trợn tròn mắt kháng nghị, cậu hoàn toàn không thích để tóc dài. Bởi vì nó rất vướng víu lại còn nóng nực nữa, cậu không muốn một chút nào hết.

"Anh hai, anh hai để tóc dài rất đẹp nha!"

"Em lại hùa theo ba rồi."

"Không có Bạch Thiên thật sự thích anh hai để tóc dài."

Bạch Thiên phồng má kháng nghị. Nó nào có chứ, nó là em bé ngoan nha không biết nói dối cũng không biết giấu diếm đâu. Nó thật sự rất rất thích anh hai để tóc dài. Bởi vì anh hai của nó đẹp lắm, mặc dù khuôn mặt nó cùng anh hai rất giống nhau nhưng mỗi khi nhìn đến dáng vẻ anh hai hất tóc hay nghịch nghịch những lọn tóc rơi xuống mặt nó liền bị say đắm nha. Thật sự rất xinh đẹp rất quyến rũ luôn vậy nên nó không muốn anh hai cắt tóc đâu.

Hắc Dạ tuyệt vọng từ bỏ, được rồi cậu thua cậu đúng là không thể nào nói thắng lý lẽ với ba cũng chẳng bao giờ thắng nổi đôi mắt sáng lấp lánh đó của em trai.

"Được rồi hai người thắng."

"Đừng bất mãn nữa, cả nhà đều rất thích dáng vẻ bây giờ của con."

"Hừ mai mốt con đi lấy chồng cho ba coi."

Hắc Dạ tức giận bỏ đi vào phòng trong. Ba ba xấu xa thiếu điều muốn cho cậu mặc váy a. Rõ ràng người ta là nam nhân vậy mà vẫn luôn có ý định hoá trang cho cậu thành nữ nhân là sao? Cậu cũng có giống con gái đâu rõ ràng cậu cùng em trai giống nhau như tạc vì sao mỗi mình cậu lại để tóc dài chứ!? Thật bất công, công lý nơi nào?

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ