Chap 22

527 46 11
                                    

"ANH HAI!!!!"

Bạch Thiên sợ hãi bừng tỉnh, dao dác tìm kiếm anh hai của mình. Nhưng chỉ nhận lại một căn phòng rộng rãi vỏn vẹn mình nó nằm đấy, cơ thể bất tri bất giác run rẩy không ngừng.

Nó mơ thấy, mơ thấy anh hai như vậy rời đi không mang theo nó, nó mơ thấy anh hai đau đớn gục ngã kêu cứu nhưng nó chẳng thể chạm lấy. Nó không muốn thật sự không muốn anh hai bỏ nó lại một mình rồi lại nhận lấy hết thảy tổn thương vào người. Nó sợ lắm! Sợ phải ở một mình, sợ phải làm mọi thứ một mình. Nó không thể sống thiếu anh hai được.

"Mới sáng làm gì đã nháo thành một đoàn?"

"Anh hai tôi đâu? Anh hai tôi đâu?" Bạch Thiên bật dậy nhào về phía nam nhân trước mặt, hai tay bám víu lấy hắn. Sợ hãi, đau đớn bủa vây lấy đứa nhỏ khiến Ân Khuyết Dục phút chốc cảm thấy trái tim nhói đau. Tại sao lại hoảng sợ như vậy chứ? Đôi mắt đó đang dao động, đôi mắt đó đang dần mất đi ánh sáng đẹp đẽ vốn có của nó.

"Nhóc bình tĩnh một chút anh hai nhóc bên phòng..."

Bạch Thiên chưa nghe dứt câu lập tức lao ra khỏi phòng. Nó muốn gặp, nó muốn xác nhận anh hai liệu có ổn hay không. Nó không biết cảm giác này là sao nhưng nó cảm nhận được anh hai thật sự đang rất đau đớn. Bạch Thiên nhất định sẽ không để anh hai cô độc một mình gặm nhấm nỗi đau, sẽ không bao giờ thêm một lần nào nữa.... Nó đã hứa rồi mà phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh hai một chút cũng không được phép tách rời. Nó... Nó không thể thất hứa được.

Ân Khuyết Dục nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất xa cũng đành bất lực lắc đầu đi theo. Em trai thật sự một ngày không thể không dính lấy anh trai mình. Vừa không thấy nhau đã nháo thành một đoàn nếu một ngày anh em chia cách liệu rằng có thể sống nỗi?

Bạch Thiên đến nơi nhưng một chút can đảm vẫn chẳng có chỉ đành để bản thân dừng chân trước cửa. Nó nhìn thấy được anh hai trên chiếc giường lớn bây giờ thật sự trông rất nhỏ bé lại phi thường yếu ớt. Khuôn mặt xanh xao, có chút hốc hác. Đôi mày liễu vì cơn đau truyền đến cứ cách hai giây lại nhíu lại một lần khiến tâm can nó như vậy cũng nhói đau theo. Anh hai nó dường như lại ốm hơn lúc trước nữa rồi... dưới đôi mắt anh hai cũng không biết từ khi nào mà xuất hiện quầng thâm dày đen rõ rệt nữa. Anh hai trước kia bảo nó nếu không có thuốc anh hai sẽ chẳng thể nào ngủ yên giấc được.

"Sao không vào?"

"Tôi sợ vào rồi chính mình chẳng thể kiềm nỗi nước mắt."

"Không sao anh hai nhóc sẽ ổn thôi."

"Không tất cả đều là lỗi của tôi." Bạch Thiên nắm tay siết chặt đầu cúi thấp chua xót nở ra một nụ cười méo mó, hết thảy lỗi lầm đều tại nó hết thảy...

Rõ ràng nó biết anh hai có bệnh. Rõ ràng nó biết anh hai rất đau đớn thế nhưng nó vẫn ngốc nghếch tham chơi như vậy, một chút quan tâm đến anh hai cũng chẳng có. Thế mà anh ấy cho dù bệnh đến liệt giường vẫn sẽ chiều nó, sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó. Bạch Thiên nó không xứng thật sự không xứng đáng. Nhưng anh hai vẫn luôn bảo nó xứng đáng nhận lấy yêu thương đó thế nhưng anh hai không xứng sao?

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ