Chap 18

515 41 20
                                    

"Anh hai, chắc anh phải đau khổ lắm!"

Bạch Thiên nhìn anh hai nằm bên cạnh trên trán quấn băng trắng đôi môi nứt nẻ không chút huyết sắc, cánh tay bị đâm đến máu thịt lẫn lộn, nước mắt nãy giờ kìm nén liền lũ lượt chảy xuống. Nó biết chứ biết anh hai phải đau đớn, tổn thương ra sao nhưng nó yếu đuối lắm lại chỉ biết sợ hãi trốn chạy, bỏ mặc anh hai ở nơi thối tha bẩn thỉu lại đầy bóng tối đó mà liều mạng chạy về phía trước.

Nó rốt cuộc từ trước đến nay đã làm được những thứ gì để giúp đỡ anh hai? Ha chưa bao giờ... chưa bao giờ một việc cũng chưa bao giờ. Nó vô dụng lắm! Công việc hai người mà chỉ có mỗi anh hai làm tất, hình phạt hai người cũng chỉ có mỗi anh hai chịu lấy, phần ăn hai người anh hai cũng nhường cho nó ăn hết... Cho dù ở nơi nào đi chăng nữa Đông Phương gia hay trại giam anh hai cũng sẽ như vậy nhận hết phần thiệt thòi vào người, lại giành cho nó những thứ tốt đẹp nhất.... Nó... nó có chỗ nào xứng để anh hai bảo vệ chứ... ngoại trừ cái danh em trai song sinh này... hức anh hai ra trước liền phải một mình gánh hết tổn thương đó sao?

"Đừng khóc!" Hắc Dạ chồm tới ôm em trai vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Cậu chưa từng trách em ấy cũng chưa từng mong muốn em ấy đáp lại, tất cả những thứ này đều do cậu chọn lựa. Là cậu chọn lựa hy sinh là cậu chọn lựa nhận lấy hết thảy thiệt thòi, tổn thương lên mình... vậy nên cậu không muốn em trai khóc...

"Anh hai, em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi nếu thấy có lỗi thì em hãy ở bên anh cả đời nhé..." Bởi vì khi em rời xa anh, anh hai sẽ điên mất. Anh chẳng còn ai cả chỉ còn mỗi em thôi, Bạch Thiên ạ!

"Em hứa, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời sống cùng sống chết cùng chết vĩnh viễn không tách rời."

"Nói rồi phải làm đấy, trẻ con nói dối sẽ bị diêm vương cắt lưỡi."

Bạch Thiên mỉm cười ngoan ngoãn cùng anh hai móc nghéo. Hạnh phúc của nó là anh hai mà nơi nào nó có anh hai nơi đó mới thật sự là hạnh phúc của nó, vinh quang phú quý kia nó không cần cả danh phận địa vị kia nữa nó cũng không cần, thứ nó cần chỉ mỗi anh hai thôi. Đúng vậy chỉ mỗi anh hai của nó thôi cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh hai. Nó vẫn sẽ tiến lại phía anh mặc cho anh hai ruồng bỏ nó, mặc cho cả thế gian này chỉ trỏ bàn tán nó, nó cũng sẽ không bao giờ tách rời. Bởi vì sinh mạng này, linh hồn này từ lâu đã thuộc về anh hai rồi! Sống cùng sống chết cùng chết cho dù trải qua vạn kiếp luân hồi nó vẫn sẽ chọn lựa là anh hai, chỉ có anh hai là nơi bình yên nhất là nhà để nó trở về.

"Anh hai những viên thuốc đó."

"..."

"Anh hai, anh đã hứa với em rồi mà."

Hắc Dạ nhìn em trai lại nhìn xuống túi thuốc trong tay. Cậu biết nó không tốt biết nó sẽ khiến bản thân mất đi lý trí nếu không dùng đến... nhưng cậu không thể chịu nổi cái cơn đau này cậu không thể ngăn nó được cũng không muốn bị nó chi phối.

Em trai ghét cậu dùng đồ của trại giam lắm cậu hai tháng nay đã cai nghiện nhưng mà ngay từ ban đầu cậu đã đánh mất chính mình rồi, thần trí cũng đã có lúc mê lúc tỉnh. Nếu không dùng đến nó hậu quả sẽ còn tệ hơn đêm qua nữa...

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ