Chap 6

704 54 2
                                    

"Anh hai."

Hắc Dạ vừa đẩy cửa phòng, chân còn chưa kịp bước vào đã nghe một tiếng "anh hai" liền sững người. Nhìn đứa nhỏ ngồi dưới sàn lại nhìn bản thân không tự chủ thở dài. Cậu thật sự quá thảm hại khắp người bê bết máu, vết thương chồng chất nếu như em trai thấy thế nào cũng sẽ nháo lên cho xem.

"Nhắm mắt lại."

"Anh hai... em."

"Anh bảo em nhắm mắt lại."

Bạch Thiên bị dọa sợ vội vàng lấy tay bịt kín đôi mắt. Nó hoàn toàn không dám cãi lại bởi vì đây là lần đầu Bạch Thiên mới thấy anh hai tức giận như thế. Phải chăng vì nó không ngủ đợi anh về, anh hai không vui lòng?

Nhưng mà ý nghĩ đó sớm cũng bị bản thân mình bác bỏ. Bạch Thiên ngửi được mùi vị máu tươi nồng đậm phảng phất trong không khí nhưng nơi xuất phát của chúng là từ người anh hai. Bạch Thiên run rẩy kìm nén sự thổn thức.

Nó biết rồi! Biết vì sao anh hai bảo nó che mắt lại, biết vì sao anh hai nửa đêm nửa hôm không ngủ mà rời đi thì ra đều là đi nhận phạt. Là do lỗi của nó, tất cả do nó hại anh hai thêm thương tích. Nếu không vì chăm sóc đợi nó ngủ yên giấc mới đi thì công việc đã không bị trì trệ.

"Đừng khóc anh hai không sao."

"Xin lỗi đều lỗi của em, anh hai anh có đau không?"

"Không đau! Bạch Thiên ngoan không khóc."

Hắc Dạ ôn nhu lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp đang từ từ rời ra kia. Chính là bởi lý do này nên cậu không muốn trở về trước lúc em ấy tỉnh. Vì Hắc Dạ cậu không nỡ nhìn đến em trai khóc, đứa nhỏ khóc rồi.... Nơi này ngay vị trí tim này thật sự rất đau như có ngàn mũi tên đâm xuyên vào vậy. Đau đớn, rỉ máu!

Bạch Thiên sợ hãi không dám tiến vào nơi ấm áp đó. Nó sợ mình vụng về vô tình đụng trúng vết thương, sợ mình làm anh hai đau, sợ mình khiến anh hai thêm thương tích. Nghĩ đến đó Bạch Thiên lại không kiềm được nước mắt khi tưởng đến cảnh anh hai bị bọn chúng tàn nhẫn đánh đập và những nỗi đau anh nó phải chịu. Rõ ràng phải bị đánh rất nhiều thì mùi máu mới nồng đậm như thế. Chỉ vì sợ nó bị dọa khóc nên anh ấy mới bảo nó che đi đôi mắt. Nếu không anh ấy đã để nó nhìn thấy rồi.

"Anh hai, em muốn giúp anh bôi thuốc."

"Không cần vài ngày sẽ khỏi, cứ để em dùng đi."

"Hức, em chỉ muốn... chỉ muốn."

"Đừng khóc, em cứ khóc anh sẽ không để em bôi thuốc còn đi ra ngoài."

Thấy anh hai đứng lên chuẩn bị rời đi Bạch Thiên vội vàng ôm lấy chân Hắc Dạ. Giây trước còn nước mắt ngắn nước mắt dài giây sau đã im thin thít.

"Không cho anh đi, bên ngoài rất lạnh anh hai còn có thương thể sẽ bị cảm thêm nặng."

"Vậy còn khóc nữa?"

"Hức không khóc, tuyệt đối không khóc."

Hắc Dạ thở dài nhu nhu tóc đứa nhỏ. Bạch Thiên thường ngày ăn mềm không ăn cứng. Bây giờ thấy cậu bộ dạng thảm như vậy đã muốn nháo lên, tới khi biết lý do rồi sẽ làm loạn đến cỡ nào!?

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ