Chap 16

499 50 16
                                    

"Anh hai."

Hắc Dạ nghe tiếng em trai gọi lập tức quay đầu. Cậu đoán không sai mà em ấy vẫn luôn như vậy một chút cũng không quan tâm chính mình. Đã nửa đêm rồi, nơi này càng lạnh hơn bình thường, bản thân thể chất vốn không tốt chỉ mặc mỗi áo ngủ đi khắp nơi trong nhà sáng mai sẽ phát sốt mất.

"Bạch Thiên trời lạnh như vậy tại sao không mặc thêm áo?"

"Em không thấy anh...."

"Là anh hai không đúng. Nhưng em cũng không thể phong phanh như vậy ra khỏi giường."

Hắc Dạ mắng như thế, la như thế nhưng vẫn đem áo trên người cởi xuống mặc cho em trai còn lo lắng đem người trước mặt ôm vào lòng. Nhìn xem cả cơ thể đều lạnh cả rồi!

Bạch Thiên không nói cũng không vì chút trách mắng ấy mà giận dỗi, nó chỉ nhìn anh hai cười ngốc nghếch.

"Em còn cười được!?"

"Anh hai đang buồn, em không muốn anh hai ở một mình."

"Đứa trẻ ngốc này! Anh không buồn."

Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn anh một cái lại nhào vào lòng anh hai nháo loạn, đem cánh tay mình vòng qua eo anh ôm chặt lấy. Nó biết anh hai nói như vậy cũng chỉ muốn nó đừng bận lòng nhưng nó biết chứ biết anh hai vì chuyện gì mà lo lắng suy tư, biết anh hai vì chuyện gì mà ngay cả cơm cũng ăn không ngon còn nhiều đêm ngồi ngoài đây hóng gió. Nó đều biết hết nhưng...

"Anh hai."

"Làm sao?"

"Dạ không...." Bạch Thiên nhớ đến khuôn mặt suy tư của anh hai muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói ra tiếp tục im lặng chôn mặt trong lòng anh hai.

"Bạch Thiên có phải lần này anh sai rồi đúng không?"

"Anh hai, anh không sai!!"

"Anh hiểu mà"

Hắc Dạ mỉm cười, nếu cậu không sai thì còn ai sai nữa chứ. Lúc cậu nhìn đến những giọt nước mắt của Ân tổng, cậu chính là muốn tát cho bản thân một cái. Ngài ấy tốt như vậy, hiểu rõ anh em cậu như thế. Vậy mà cậu nhẫn tâm năm lần bảy lượt đều khước từ thứ tình cảm quý giá ấy. Hắc Dạ cậu thật xấu xa thật ích kỉ, rõ ràng biết ngài ấy xưa nay chưa từng vì ai mà nhẫn nhịn, chưa từng vì ai mà hạ mình thế mà vẫn ương bướng cậu đúng là không xứng....không xứng có được hạnh phúc. Bản thân sợ tổn thương nhưng lại tổn thương kẻ khác....

"Bạch Thiên, lúc ăn cơm Ân tổng đã khóc."

"Anh hai..."

"Em biết không khi thấy ngài ấy rơi nước mắt anh đã rất hối hận, rất dằn vặt. Anh tệ hại quá!"

"Không có anh không có như vậy."

Bạch Thiên ra sức phủ nhận. Anh hai nó chỉ là sợ hãi thôi! Ai trên đời này chẳng sợ tổn thương chứ nó cũng như vậy, nhưng mà vì sao anh hai lại đau lòng vì sao anh hai lại khóc? Anh hai không có lỗi mà.

"Anh xin lỗi!"

"Anh đừng xin lỗi mà, anh không sai."

"Anh sợ tổn thương nhưng lại tổn thương ngài ấy. Bạch Thiên, anh tổn thương ngài ấy.... anh ích kỉ quá! Xấu xa quá! Ba nói rất phải anh không xứng có được hạnh phúc, kẻ sống vì mình như anh cả đời này..."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ