Chap 11

522 59 3
                                    

Hắc Dạ nhíu mày trở mình nhưng không nghĩ đến khắp người lại đau đớn đến chết đi sống lại. Đêm hôm qua lúc tỉnh dậy cậu cũng không cảm thấy đau đớn như bây giờ, từng thớ thịt như có ai đó hung hăng giày xé nó.

"Đau!"

"Anh hai, anh tỉnh rồi!"

Bạch Thiên nghe tiếng anh hai lập tức bỏ sách vở qua một bên chạy lại, đem người muốn ngồi dậy ấn lại xuống giường. Anh hai nó mới từ quỷ môn quan trở về vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều.

"Bé con, anh muốn ngồi dậy."

"Anh hai, anh vẫn còn yếu đừng đi lại lung tung."

"Anh hai khỏe rồi, mau đỡ anh."

"Ưm không đỡ, anh hai vẫn nên ngoan ngoãn nằm đó đi."

Hắc Dạ đen mặt bất lực một lần nữa bị đẩy ngã xuống giường. Đứa nhỏ này mấy ngày không gặp liền không nghe lời cậu nữa rồi. Xem ra ba ngày qua Ân tổng đã dạy hư bé con nhà cậu.

"Ân Tổng."

Nghe em trai gọi một tiếng "Ân tổng" cậu liền nhìn sang. Cái con người này nhìn em trai thật sự quá ôn nhu rồi!

"Mau xuống ăn sáng, thầy giáo đã đợi nhóc được mười lăm phút."

"Ưm hôm nay nghỉ được không? Anh hai con.."

Bạch Thiên nhìn Ân Tổng lại nhìn anh hai, nó không muốn học đâu muốn ở đây hảo hảo chăm sóc anh hai thật tốt. Anh hai vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn rất yếu nó không yên tâm để anh hai một mình, mặc dù nó biết anh hai nhất định sẽ không cho phép nó.

"Tiểu Thiên, mau đi anh hai sẽ không sao."

"Anh hai, em muốn ở đây cơ...."

"Nào ngoan mau đi học đi, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường đợi em về có chịu không?"

"Anh hai móc ngoéo ai nuốt lời sẽ bị mất đi thứ quý giá."

"Anh hứa."

Hắc Dạ bật cười xoa xoa cái đầu xù trước mặt. Thật lạ không hiểu sao đầu tóc em trai luôn rối bời như vậy hoàn toàn trái ngược với đầu tóc thẳng nuột này. Trước kia cũng vì điều này mà em trai đã khóc nháo một trận đòi ép thẳng nhưng có làm cách nào thì vài ngày sau cũng xù lại như cũ. Đúng là bướng bỉnh y chang em trai mà. Nhưng nói thì nói như vậy em trai vẫn là hợp với nó hơn vừa đáng yêu vừa dễ trêu đùa mà.

Em trai rời đi rồi nhưng dường như Ân Tổng một chút cũng không muốn đi vẫn ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngài có việc gì sao?"

"Không! Chỉ là thói quen."

"Ưm.... tôi đói."

"Ta quên mất, người làm sẽ mang lên ngay."

Ân Khuyết Dục nhìn nhóc con xấu hổ ôm bụng bất giác mỉm cười, trẻ con vẫn hoàn trẻ con cho dù có lạnh lùng tàn nhẫn ra sao sơ tâm vẫn đơn thuần trong sáng như vậy.

"Được rồi, cháo cũng lên rồi mau lại đây ăn."

Hắc Dạ hung hăng trừng mắt, người kia đỡ lên cậu cũng thô bạo gạt ra, đều tại chén cháo đêm qua cậu ăn một chút cũng không thể no được, hại cậu rơi vào tình cảnh xấu hổ này. Đáng giận, trước kia bị bỏ đói hai ba ngày cũng không kêu to như thế.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ