Chap 21

526 44 15
                                    

Hắc Dạ bị cơn đói làm cho bừng tỉnh đau đớn ôm bụng ngồi dậy. Nhưng chợt nhận ra bản thân có làm cách nào cũng không thể cử động nổi. Hắc Dạ cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại một chút liền phát hiện ra bên cạnh lại có thêm một người ngủ cùng. Đặc biệt còn là em trai cậu!!!

"Đúng là vẫn không dám ngủ một mình." Hắc Dạ nhìn em trai bây giờ không khỏi phì cười. Em trai lúc ngủ vẫn ôm chặt cứng anh trai như vậy. Thế mà ban nãy còn mạnh miệng bảo có thể một mình ngủ nữa chứ. Đúng là hết nói nổi mà nhưng cậu không thể trách em ấy được bởi vì nhờ em ấy ở bên cạnh như vậy cậu mới không bị ác mộng quấy nhiễu đến, mới có thể yên ổn ngủ một giấc tới sáng.

Nếu cậu nửa đêm nháo loạn giống một tháng trước chắc Ân tổng sẽ điên mất thôi, cậu mới đâm bản thân mình một nhát. Trong tháng đó một ngày hai mươi bốn giờ hết mười hai tiếng ngài ấy luôn túc trực bên cạnh cậu rồi, còn có thêm trợ lý nhỏ em trai nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Có lẽ vì điều đó mà em trai vẫn hay lẽo đẽo theo ngài ấy lại dễ dàng gọi ngài ấy là ba ba, có điều em trai cậu về khoảng mặt dày em ấy đứng thứ hai thì ai còn dám đứng thứ nhất nữa.

Hắc Dạ mỉm cười nhưng chưa quá hai giây liền cúi xuống ôm lấy bụng, cơn đau đánh úp đến làm cho cậu nhất thời không tiếp nhận kịp mà choáng váng, hơi thở cũng dồn dập hơn ban nãy. Hắc Dạ cảm thấy như bản thân sắp không xong rồi! Bụng quặn thắt từng cơn khiến cậu không tài nào chịu đựng nổi. Cậu nghiến răng không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào. Em trai còn đang ngủ bên cạnh nếu bây giờ cậu rên lên thế nào cũng làm tỉnh đứa nhỏ lúc đó em trai chắc chắn sẽ nháo khóc thành một đoàn. Cậu lại chẳng muốn diễn cảnh ấy xảy ra. Em trai nhỏ của cậu được làm bằng nước mà, công tắc bật lên rồi liền khó mà ngừng lại.

Hắc Dạ cố gắng hết sức nhẹ nhàng rời khỏi phòng liền cảm thấy trời đất bắt đầu quay cuồng, đến cả thở cũng thấy đau, dần dần không còn có thể chống đỡ, chịu đựng được nữa. Cậu không nghĩ tới căn bệnh này sẽ đánh gục mình như thế, trước kia nếm trải không biết bao nhiêu đau đớn gấp ngàn lần thứ này, chút khuất phục cũng không có. Nhưng lại không nghĩ tới chính vì sự tự tin này lại hại chết chính mình. Đó chính là sự khác biệt giữa cơn đau bụng tự phát của bao tử với cơn đau ngoại thương của cơ bắp.

"Đau quá!" Hắc Dạ bất lực ngã người xuống nền nhà lạnh băng cuộn tròn cơ thể lại, như tìm lấy chút gì đó có thể xoa dịu cơn đau đớn này.

Nhưng không! Đáp trả lại cậu chính là từng cơn quặn thắt siết chặt ruột gan cậu lại, đau đớn đến thở không nổi. Mình sẽ chết sao?

"Buông thứ đó xuống"

"Ân...Ân tổng!?" Hắc Dạ giật mình đánh rơi viên thuốc trong tay ra, hoảng sợ nhìn nam nhân đang từ từ đi tới trước mặt mình. Ngài ấy vẫn còn thức sao?

"Nhóc nghĩ mình đang làm gì? Dùng thứ này để xoa dịu cơn đau hay chính mình hủy đi nội tạng trong cơ thể?"

Ân Khuyết Dục đi tới quăng vội viên thuốc trắng đục không rõ nguồn gốc sang một bên. Thằng nhóc này vẫn luôn tìm cách che giấu cơ thể tệ hại của mình bằng những viên thuốc kích thích không rõ nguồn gốc, thành phần. Bản thân rõ ràng biết được đồ mà trại giam đưa tới mười phần không tốt đẹp vậy mà vẫn giữ lấy bên mình từng chút từng chút sử dụng nó không màn hậu quả. Hắn bây giờ thật sự rất muốn đánh người.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ