Chap 8

704 41 2
                                    

Hắc Dạ mệt mỏi quỳ khụm xuống, bưng lấy khuôn mặt mình mà oà khóc thành tiếng. Cậu chiến thắng rồi! Thành công đem lại tự do cho chính mình và em trai thế nhưng vì sao bản thân lại tuyệt vọng như vậy? Thoát ra khỏi địa ngục trần gian này rồi nhưng trái tim lại không ngừng kêu réo đau đớn... Cậu không vui sao, không hạnh phúc sao, có lẽ đúng là như vậy!

.... Sự tự do này đã đánh đổi bởi hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tội nghiệp. Cậu ngay cả một người đều không thể cứu được! Đúng vậy không một ai, hoàn toàn không một ai. Nơi này có hàng ngàn đứa trẻ thế mà ngoại trừ em trai thoát thân ra tất cả đều bị chôn vùi ở nơi này. Ngay cả xác thịt đều không còn nữa tất cả... tất cả đều đã bị biển lửa cuốn trôi đi cả rồi hết thảy đều biến mất.

Bọn chúng thật độc ác! Ngay từ ban đầu đã không muốn ai được phép sống sót. Đồng quy vu tận. Sao lại dã man như vậy?

Cậu cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Hết lần này đến lần khác cận đều không thể giữ được bất kỳ bàn tay nào vươn ra cầu cứu. Vì sao? Vì sao cậu vô dụng như vậy? Đám trẻ đó hoàn toàn không có lỗi, hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc về sau thế mà tất cả đều bị nơi thối rữa này nuốt lấy sinh mạng. Không đáng! Thật sự bất công quá!

"Phụt."

Hắc Dạ ôm ngực nôn ra một ngụm máu, đau đớn ngã quỵ xuống nền đất lạnh băng. Cậu hết sức rồi! Toàn bộ sức lực ngay từ khi bắt đầu đã không còn nữa hết thảy đều gắng gượng, hết thảy đều dùng thuốc mà duy trì. Cậu như vậy mà chết đi sao?

"Anh hai!"

Hắc Dạ bừng tỉnh, sợ hãi nhìn lên phía trước. Nhưng hoàn toàn không có ai, em trai cũng chẳng ở đây nhưng tiếng kêu thổn thức đó vẫn lảng vảng xung quanh cậu.

"Bạch Thiên em ở đâu! Em ở đâu?"

Hắc Dạ chống tay đứng dậy liều mạng chạy về phía trước nhưng càng chạy hình bóng em trai càng xa dần phút chốc hoàn toàn biến mất.

"Bạch Thiên... Bạch Thiên." Cậu gào khóc rõ ràng biết nó chỉ là ảo giác nhưng vẫn khiến trái tim bé nhỏ này đau đớn không ngừng, nước mắt cũng không nghe lời mà thi nhau chảy xuống. Nếu thật sự em trai như vậy rời xa cậu, cậu thà chết đi thì hơn.

"Anh hai, anh đâu rồi em sợ quá!"

"Bạch Thiên, Bạch Thiên."

Hắc Dạ ôm lấy đầu hét lớn. Đau quá! Đầu như muốn vỡ ra vậy đau nhức không tả nổi. Đây là hậu quả sao? Có lẽ em ấy nói đúng cậu vẫn là không nên dùng chúng thứ thuốc bọn chúng cho căn bản chẳng tốt đẹp gì nhưng mà liệu còn có lần sau?

"Anh hai!!!"

Bạch Thiên chạy tới nơi nhìn thấy anh hai ngã xuống liền như con thiêu thân lao tới, đem đôi tay gầy yếu của mình ôm trọn toàn bộ thân thể anh hai vào lòng.

Nó run rẩy kiềm nén tiếng khóc chực chờ phát ra. Vì sao lại nhiều thương tích như vậy? Anh hai sẽ ổn chứ, sẽ không bỏ nó chứ? Nó không muốn thật sự không muốn....

"Là em sao?"

"Là em! Là em."

"Là em thật sao?"

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ