Chap 25

463 43 16
                                    

"Tiểu Thiên, con cười ngốc cái gì vậy?"

Ân Khuyết Dục nhìn bé con nhỏ hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm về phía mình không khỏi bật cười, bé con nhỏ này mới sáng sớm đã muốn anh hai mình lo chết rồi. Hôm qua còn chưa khóc đã sao? Hắn vẫn còn thấy rõ đôi mắt sưng húp kia kìa, nhưng không hiểu sao hắn lại muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Nó thật sự rất ấm áp.

Bạch Thiên nhận ra được bản thân đang làm trò cười cho ba liền quay mặt sang chỗ khác, chui tọt vào lòng anh hai che giấu khuôn mặt phát đỏ của bản thân. Nó chỉ là có chút thích ứng không kịp thôi, mỗi ngày đều chỉ cảm nhận được hơi ấm của anh hai bao phủ lấy, vậy mà hôm nay phá lệ xuất hiện thêm một người nên làm cho trái tim nhỏ của nó phút chốc ấm áp lại không kiềm được bản thân mà nở một nụ cười ngốc nghếch đầy thoả mãn. Nó bây giờ có ba rồi! Còn là một người ba tốt nhất trên đời nữa.

"Ba ngài đừng cười nữa."

"Ta không cười."

"Ngài lừa con!!!"

Ân Khuyết Dục mỉm cười vươn tay chọt nhẹ vào đầu đứa nhỏ vài cái. Bé con nhỏ không chỉ dễ nuôi lại còn rất đáng yêu nữa chẳng trách anh trai bảo hộ tốt như thế.... ngay cả chút ngại ngùng cũng không giấu nỗi, hai má đỏ bừng lên hết rồi kìa. Nhưng có điều ở điểm này hắn thật sự phải công nhân bé lớn với bé nhỏ đều rất giống nhau, mỗi lần ngại ngùng thì cả khuôn mặt đều phát đỏ cả lên... trông rất đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn nhéo nhéo cắn cắn một cái thôi.

"Ưm hai người ồn quá!" Hắc Dạ khó chịu mở mắt, lại phát hiện trong lòng có một cái đầu xù đang không ngừng ngọ nguậy liền đưa tay xoa xoa vài cái, ưm xúc cảm rất tốt!

"Đứa nhỏ con thật không đáng yêu."

"Xuỳ!"

Hắc Dạ bĩu môi, một tay ôm em trai một tay lại giật lấy tấm chăn phủ lại lên người. Bây giờ còn sớm lắm vẫn nên ngủ thêm một chút nữa.

"Anh hai, dậy dậy a."

"Ngoan, ngủ thêm một chút nữa bây giờ mới năm giờ hơn một chút!"

"Đông đến nhóc liền lười nhác như vậy sao?"

"Đừng đụng, anh hai sẽ không thích như vậy đâu."

Hắn vừa mới đưa tay toan tính muốn nhéo má bé lớn một cái bé nhỏ đã vội vàng lấy tay mình hất tay hắn ra, khuôn mặt lại phi thường nghiêm trọng.

"Không được hành xử như vậy."

"Nhưng anh hai rõ ràng không thích người khác đụng chạm vào mình mà." Bạch Thiên bị mắng lập tức ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh hai, hai mắt lấp lánh ánh nước khuôn mặt lại tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng lúc bé ngay cả nó còn không được nữa mà, anh hai thế nào lại mắng nó chứ!?

"Anh hai sai rồi, anh hai xin lỗi vì mắng em."

Hắc Dạ nhìn thấy em trai nhỏ giây trước còn mỉm cười giây sau đã lập tức bật khóc liền vội vàng nhận lỗi. Bởi vì đối với người cuồng em trai như cậu nhìn đến em trai nhỏ khóc liền cảm thấy bản thân mình như là tội đồ vậy. Cậu một chút cũng không muốn như thế đâu.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ