Chap 32

302 43 2
                                    

"Anh hai, anh đừng chà nữa cánh tay của anh hai đã đỏ lắm rồi." Bạch Thiên lo lắng lên tiếng khuyên ngăn, anh hai cứ lau mãi thế này cũng không phải cách hay. Nó biết anh hai có bệnh sạch sẽ lại còn cực kì ghét mùi vị tanh tưởi này nữa nhưng anh hai cứ chà đi chà lại như thế thật sự sẽ không ổn đâu, cánh tay cũng sắp bị làm cho chảy máu mất rồi.

Hắc Dạ không đáp chỉ nhìn sang em trai một lúc lại tiếp tục dùng sức lau đi những vết máu đang hiện hữu trên cơ thể của mình. Đáng giận mà, máu đông lại rồi khó lau chết đi được còn cả cái mùi tanh tưởi này nữa, thật khó chịu mà. Cậu muốn tắm, muốn thay đồ, chứ còn ở cái bộ dạng này cậu sẽ điên mất.

"Thiếu gia đừng chà nữa." Tâm Trung cũng không thể đứng một bên xem nữa mà đưa tay giật lấy cái khăn tay của đại thiếu gia. Hài, nhìn coi cánh tay đã rướm máu luôn rồi này, Ân tổng mà nhìn thấy thế nào cũng lại thêm tức giận cho xem.

"Trả tôi!"

"Không thể."

"Anh dám kháng lệnh!?"

"Tôi không thể để cậu tự mình làm tổn thương chính mình được. Đại thiếu đánh tôi cũng được nhưng tôi vẫn sẽ không trả lại cho đại thiếu đâu."

"Anh dám!!!"

"Ân tổng cũng đã ban lệnh rồi. Cậu còn ngoan cố tôi sẽ báo lại cho Ân tổng."

"Chậc!"

Hắc Dạ biết không thể cãi lại chỉ ôm tức giận ngồi lại xuống ghế, được rồi không lau thì không lau nữa, làm gì mới nói được một hai câu đã đem ba ba ra dọa cậu chứ. Vậy mà lúc trước còn nói sẽ hết mực trung thành với cậu nữa đó đúng là toàn lời nói dối thôi.

"Anh hai đừng giận, ăn bánh nha."

"Cũng chỉ có mỗi Bạch Thiên là thương anh hai nhất." Bạch Thiên vui vẻ ôm lấy anh hai, thật may quá nếu không có anh ta mang ba ba ra đe dọa. Nó thật sự không biết phải làm sao mới có thể ngăn cản được anh hai nữa. Anh hai một khi đã quyết làm cái gì đều sẽ làm cho tới cùng, bất chấp hậu quả luôn.

"Anh hai a nào."

"Em ăn đi, anh không ăn đâu."

"Ngon mà anh hai."

"Ngọt lắm! Anh không thích nó, xin lỗi Bạch Thiên nha."

"Dạ."

Bạch Thiên buồn rầu thu tay lại, anh hai vẫn luôn không thích ăn đồ ngọt như vậy. Nó nhớ mỗi lần khi đến ngày sinh nhật anh hai cũng rất ít khi đụng đến bánh kem, nếu không phải là mẹ bắt hay nó năn nỉ thì anh hai cũng chẳng thèm để mắt tới đâu. Anh hai của nó thật sự rất ghét ăn cái gì có vị ngọt ngọt a.

"Đúng là hết cách với em mà." Hắc Dạ miễn cưỡng dành lại miếng bánh trên tay em trai mà cắn một cái, mùi vị ngọt ngọt thơm thơm liền lan tỏa khắp khoang miệng. Miếng bánh còn chưa kịp nuốt xuống thì bụng cậu đã lập tức phản ứng, từng cơn quặn đau không ngừng kéo đến.

"Ta đã nói với con những gì? Bản thân không thích liền không cần miễn cưỡng."

"Ba..." Hắc Dạ ngớ người, ba ba cũng đến thật nhanh đi. Tâm Trung còn chưa kịp báo cáo về mà ba ba đã có mặt ở đây luôn rồi, xem ra ba ba vẫn luôn âm thầm phái thêm người bảo vệ anh em bọn cậu.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ