Chap 4

809 54 5
                                    

Hắc Dạ đợi em trai ngủ say mới bắt đầu rời đi. Đứa nhỏ này luôn khiến cậu không thể an tâm được, cứ ngỡ qua một đêm sẽ bớt sốt. Ai ngờ được sáng còn đang khỏe mạnh, vui vẻ nói cười buổi chiều lại phát sốt đến mê man làm cậu công việc cũng tạm gác qua một bên. Hắc Dạ trì trệ như vậy cũng vì đợi em trai ổn một chút cậu mới yên tâm đi làm việc.

"Cuối cùng cũng tới, tao tưởng nhóc sợ hãi trốn rồi chứ."

"Tôi là kẻ biết giữ lời."

"Đôi khi tao nghĩ mày chẳng phải đứa nhỏ mười tuổi."

"Ha ha làm sao ngờ được song sinh đứa lớn đứa nhỏ bản chất khác nhau quá rõ rệt."

"Cảm ơn vì lời khen."

Hắc Dạ mặc cho bọn chúng giễu cợt mình nhỏ bé, một cú đấm đã có thể thịt nát xương tan. Nhưng cậu khác họ cũng chẳng phải đứa trẻ giống như trong lời bọn chúng nói.

Cậu có dã tâm có khát khao tự do mãnh liệt vì vậy chút trêu chọc, nhục mạ này có là gì? Chỉ cần thoát khỏi đây họ sẽ biết được đại thiếu gia cậu trước kia là kẻ được giáo dục như thế nào.

"Nhanh lên sắp tới giờ hẹn rồi." Hắc Dạ khoác lên người bộ hắc phục trầm mặc nối đuôi theo đám người rời khỏi trại giam.

Nhìn cảnh vật bên ngoài ngày qua ngày thay đổi. Hắc Dạ cảm thấy như mình đã quá tách biệt với thế giới ngoài kia. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy thế mà trước kia sống xa hoa, sung sướng quen cậu đã quá xem nhẹ mọi thứ. Bây giờ bản thân đứng nơi tận cùng xã hội mới nhận ra rằng cuộc sống này quá nhiều màu sắc, thành phố lại quá đỗi phồn vinh rộng lớn. Cậu chỉ như là hạt cát nhỏ trong tỷ tỷ hạt cát khác mà thôi.

"Làm được thì sống bị bắt bỏ mạng."

Hắc Dạ nhận nhiệm vụ cũng không mảy may lo sợ với lời thù dọa của bọn chúng. Vì căn bản đều là sự thật thông qua thì sống, bị tóm rồi nhẹ nhất bỏ tù hai giết người diệt khẩu. Giao dịch này chính là cậu phải trở thành một kẻ trộm lén lút lấy thông tin quan trọng của phe đối địch với trại giam giao cho bọn họ. Thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng thật ra đầy rẫy nguy hiểm. Dễ hiểu vì sao bọn chúng chọn cậu chỉ đơn giản cậu là trẻ con, ai lại nghi ngờ một đứa con nít ranh?

Từng tốp người nhận nhiệm vụ liền rời đi rồi, Hắc Dạ cũng không thể chậm trễ bởi vì cậu không thể về sau khi em trai dậy. Lúc đó bản thân thật sự không biết giải thích làm sao nữa. Ai đời nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đi làm việc, giờ đó chỉ có kẻ trộm mới như vậy. Em trai cũng không ngốc đến nỗi không hiểu.

"Đại ca, chúng ta không phá hủy nơi đó?"

"Các chú cứ bình tĩnh thời gian còn dài, không cần vội vàng muốn vơ vét hết phải đưa hổ khỏi núi."

"Anh cũng không sợ hổ đi, báo tới?"

"Tới một tên giết một tên."

Hắc Dạ sợ hãi vội vàng che miệng, nhìn nam nhân kia tàn độc một phát giết chết kẻ dò thám không chút thương xót, kiêng nể mà cơ thể bất giác run rẩy. Nếu kẻ đó là cậu liệu rằng cũng sẽ như thế?

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ