Chap 14

525 46 22
                                    

Một tuần... Hai tuần... Một tháng.... Hai tháng.

Cậu thật sự không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua nhưng cậu chỉ biết mỗi sáng thức dậy đều có hắn ngồi đó im lặng bên cạnh, lại im lặng nhìn hai anh em cậu ngủ. Cậu không biết thật sự không biết hắn ngồi đây bao lâu, cũng không biết vì sao hắn lại hành hạ giày vò bản thân như vậy nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Hắc Dạ cậu cảm thấy thật đau lòng. Bản thân hắn căn bản rất muốn gọi em trai dậy đi học, cũng thật sự muốn cùng anh em cậu ăn bữa cơm nhưng bởi vì ngày hôm đó hắn tức giận vung tay tát cậu em trai ngay cả cái liếc mắt đều chẳng thèm cho hắn. Còn cậu vốn dĩ đều chẳng để tâm đến nhưng những hành động thầm lặng này nói cậu làm sao không thể không cảm động, không thể không đau lòng? Hắc Dạ cậu cũng có trái tim mà.

"Ân tổng, ngài nên về nghỉ ngơi đi quầng thâm trên mắt ngài đã dày lắm rồi!"

"Không sao, một chút nữa ta liền đi ngay. Hắc Dạ nhóc đừng để tâm ta."

Ân Khuyết Dục mỉm cười như vậy nhưng đối với cậu nụ cười ấy thật xấu xí một chút vui vẻ cũng chẳng có. Hắn ta làm vậy khiến cậu thật khó xử, cũng thật tội lỗi.

"Ngài về đi, một xíu nữa tôi sẽ đi gặp ngài."

"..."

"Anh hai, em cũng muốn."

"Nhóc con, dậy rồi? Nói như vậy là hết dỗi?"

"Em căn bản là không dỗi chỉ có chút giận ngài ấy." Bạch Thiên xấu hổ lấy chăn che kín đầu nhưng vẫn ti hí nhìn xem nam nhân đối diện kia. Thật đáng giận mà muốn ghét cũng không thể.

"Thật may vì nhóc không ghét ta."

"Ngài không giống họ. Xin lỗi vì lần trước to tiếng với ngài."

"Không sao đều do ta sai trước. Xin lỗi vì đánh anh hai nhóc."

"Ngài không sai là do tôi lúc đó giận cá chém thớt. Ngài đánh rất phải."

Hắc Dạ cúi đầu nhận lỗi nhưng nhìn đến em trai muốn phản bác liền đem đứa nhỏ ôm vào lòng. Anh hai biết em muốn binh anh nhưng nam nhi đã sai liền phải biết nhận lỗi và sửa lỗi.

"Anh hai, anh không có lỗi."

"Ngoan nào!"

"Em... vâng ạ!" Bạch Thiên ngoan ngoãn chui lại vào lòng anh, cho dù trong lòng tràn ngập ủy khuất và không phục nhưng trước sự dỗ dành ấy nó căn bản không thể chống lại được..

"Ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi, không chúng tôi thật sự sẽ ghét ngài đó."

"Được ta liền trở về phòng. Bạch Thiên mau đến lớp nhé. Hai đứa cũng đừng quên ăn bữa sáng, ta đã dặn người làm rồi."

Hắc Dạ nhìn bóng lưng hắn rời đi phía sau còn xuất hiện một cái đuôi nhỏ ve vẩy liền ôm bụng bật cười. Đây có thật sự là Ân tổng máu lạnh không vậy? Nhìn coi một chút cũng không giống...

"Được rồi, mau đi lên lớp đi."

"Anh hai, ngài ấy thật tốt lại rất kiên trì."

"Vì ngài ấy thật sự yêu thương chúng ta."

"Yêu thương sao? Ngay cả ba mẹ còn không..."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ