Chap 5

749 53 7
                                    

Một phút.... Hai phút trôi qua, Hắc Dạ cảm thấy như hồi chuông tử thần không ngừng kêu réo trong đầu cậu. Từng phút từng giây trôi qua là một hồi đánh, đánh mạnh vào tâm trí rối bời của mình.

"Còn ba mươi giây."

"Ngài sẽ giữ lấy lời chứ." Hắc Dạ khẩn khiết hỏi. Cậu không thể chết được em trai vẫn còn ở trại giam đợi cậu, bây giờ bản thân bỏ mạng nơi này em trai cũng sẽ không sống nổi. Bọn họ... bọn họ chắc chắn sẽ trù dập em ấy tới chết.

"Ta chưa bao giờ dối gạt trẻ con."

"Vậy đánh đi bao nhiêu roi cũng được chỉ cần ngài chừa tôi nửa cái mạng. Tôi rất biết ơn."

Hắc Dạ dập mạnh đầu xuống đất, chỉ cần sống sót thân thể thêm tồi tàn cũng không sao. Cảm giác đau đớn vì roi quất đã quá quen thuộc rồi, ai đánh cũng như nhau cả thôi.

"Ngươi bao nhiêu tuổi."

"Tôi năm nay mười tuổi." Bọn chúng kinh ngạc nhìn đứa nhỏ. Mười tuổi đã có khí phách, gan lớn hơn trời trẻ con thời nay thật đáng sợ.

"Mang trượng ra đây."

"Nhóc con nghe cho rõ nếu ngươi sống sót qua hai mươi roi ta sẽ tha mạng cho ngươi còn đáp ứng một nguyện vọng. Hôm nay ta tâm tình tốt xem như làm việc thiện một ngày."

"Cảm ơn ngài."

Cái đùi này lớn quá nếu cậu có thể ôm lấy cuộc sống sau này sẽ an ổn nhưng ở gần vua như gần hổ. Nếu Hắc Dạ làm phật lòng cái chết xem ra còn thống khoái hơn.

"Chúc nhóc may mắn."

Trượng được đem ra dâng lên tay nam nhân uy nghiêm trước mặt. Hắc Dạ cảm thấy toàn thân như bị quăng vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương.

Chát.

"Á."

Hắc Dạ hét lớn, run rẩy nằm bệch ra sàn không thể tiếp tục duy trì tư thế quỳ thẳng. Một trượng đánh xuống như phá tan da thịt cậu, đồ vật này không tầm thường những vật dụng điều giáo nơi trại giam đều không sánh bằng.

"Muốn tiếp tục?"

"Xin ngài tiếp tục."

Hắn không làm khó đứa nhỏ. Hắn thừa biết cây trượng này uy lực có bao nhiêu to lớn sợ rằng với đứa trẻ yếu ớt này, mỗi ngày dinh dưỡng đều không đủ chống đỡ qua mười roi đánh xuống xương chắc cũng gãy làm hai mảnh nói chi đánh đủ hai mươi trượng.

Chát.... Chát.... Chát

Roi nặng nề đánh xuống. Đám người đứng xung quanh ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, cũng khâm phục sự quật cường của đứa nhỏ. Một bé con mười tuổi kiên cường chịu đựng roi đánh xuống không hé nửa lời, đau cũng sẽ không kêu than càng không van xin. Làm người chứng kiến không tự chủ mà đau lòng.

Hắn nhìn đứa trẻ trước mặt toàn thân nhuộm đỏ một màu, cơ thể run rẩy lợi hại nhưng vẫn kiên cường siết chặt nắm tay quỳ thẳng môi trắng bệch vì đau đớn. Đôi mắt mất dần tiêu cự nhưng vẫn ngoan cố cam chịu đủ số roi. Thật sự khiến hắn càng ngày càng thích thú với đứa nhỏ này.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ