Chap 3

946 52 6
                                    

"Quyết định xong?"

"Các người sẽ giữ lấy lời chứ?"

"Tất nhiên, bên cạnh đó nếu nhiệm vụ chúng ta giao ngươi làm không xong thì hậu quả nặng nề đó đều do em trai ngươi gánh."

"Các người..."

"Thế nào? Còn muốn suy nghĩ lại, thời gian là vàng là bạc không đợi ai đâu nhóc con."

Hắc Dạ mím môi kìm nén sự tức giận bùng phát trong lòng. Bọn chúng căn bản là ép hai anh em cậu đây mà, chọn cái nào cũng chết chỉ là cách chết đau khổ hay tốt đẹp hơn mà thôi.

"Tôi đồng ý tuy nhiên chúng ta ghi giấy đi. Tôi giữ một bảng ngài một bảng."

"Ha ha đúng là thông minh, được ghi thì ghi."

"Mong ngài giúp đỡ."

Hắc Dạ siết chặt tờ giấy, bọn chúng vốn dĩ không chừa cho hai anh em cậu con đường sống mà. Nhìn xem những điều khoản này như muốn giết người, họ chỉ hận không một phát đâm xuyên tim. Tuy nhiên thời gian làm nhiệm vụ không có quản giáo cậu có thể tìm cơ hội thoát ra khỏi nơi này.

Bạch Thiên thấy anh trai về liền chạy lại. Nó chính là không nghĩ tới hôm nay lại chẳng phải đeo gông xiềng, đồ ăn lại nhiều hơn mấy ngày trước. Đặc biệt còn có thịt a!

"Làm sao vui vẻ?"

"Anh hai, hôm nay bọn họ không còng chúng ta phần ăn lại còn có hai suất đặc biệt nhiều thịt nha!"

"Vui như vậy?"

"Ân, đã thật lâu chúng ta mới có bữa ăn tốt như thế."

"Được vậy ăn nhiều một chút, em vẫn còn bệnh đó."

Hắc Dạ thấy em trai chỉ vì phần ăn nhiều một chút, tay chân không bị gồng xiềng trói buộc đã vui vẻ như vậy. Cậu cực khổ một chút cũng không sao, miễn sao có thể mãi mãi giữ gìn nụ cười thuần khiết của em trai. Cậu đã rất vui mừng rồi.

Bạch Thiên ăn một hồi liền phát hiện anh hai một hạt cơm cũng không đụng, tò mò ngước xem thì thấy anh trai trong tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.

"Giấy gì vậy anh hai?"

"Cái này? Chỉ là bảng phân công công việc hôm nay."

"Cho em xem với." Bạch Thiên với tay muốn lấy nó nhưng anh hai đã kịp nhanh hơn một bước cất nó đi.

"Em vẫn còn bệnh ngoan ngoãn ở phòng nghỉ, việc hôm nay cứ giao cho anh."

"Anh hai!"

"Trẻ ngoan là không cãi lời."

Hắc Dạ mỉm cười lấy tay nhu nhu tóc đứa nhỏ, lại nhìn đến phần cơm em trai đã vơi đi phân nửa mà không ngừng ngại đem phần của mình xớt qua một ít.

"Anh hai, anh cũng phải ăn chứ!"

"Đừng lo ban nãy làm xong bọn họ đã phát cho anh một ít đồ ăn rồi."

"Thật vậy sao?"

"Ân, mau ăn để nguội sẽ không ngon."

Bạch Thiên nghe anh nói thế một chút nghi ngờ cũng không có, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh hai ăn hết phần ăn. Cho dù trong lòng cảm thấy lạ lạ vẫn không biết chỗ nào sai trái, chỉ là làm sao bọn họ có thể sau một đêm đối tốt với hai anh em nó được.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ