Chap 19

464 37 3
                                    

"A lạnh quá!"

Hắc Dạ ngồi đó nhìn ngắm bầu trời đêm mà không giấu nổi nụ cười. Cuộc sống giờ này quá đỗi thoải mái khiến cậu bất chợt quên mất khoảng thời gian khó khăn ngày trước. Bây giờ nhớ lại bụng lại quặn thắt từng cơn.

"Cao như vậy không sợ sao?"

"Hôm nay ngài về sớm hơn mọi khi nhỉ?"

Hắc Dạ không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng vậy anh em cậu đã ở đây hai tháng hơn rồi! Bản thân biết hắn thật lòng, biết hắn ta yêu thương anh em cậu là thật nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể chấp nhận nổi người ba mới này. Mối quan hệ đã được xác nhận trên giấy tờ thế mà lại không thể nào thốt ra một tiếng "ba" được. Nhưng Bạch Thiên thì khác cậu, em ấy bây giờ cũng hay lẽo đẽo theo ngài ấy gọi một tiếng "ba" hai tiếng "ba" rồi!

"Trời về đêm rất lạnh nên khoác thêm áo vào."

"Tôi không sao, cảm ơn."

"Không có việc gì chăm sóc con trai là bổn phận của người làm ba."

"Ngài cố chấp vậy sao? Tôi từ đêm hôm đó vẫn chưa gọi ngài tiếng "ba" lại lần nào..."

"Có hay không quan trọng sao? Nhóc cùng em trai vẫn ở nơi này."

Ân Khuyết Dục đem người bế khỏi lang cang đứa nhỏ này đêm nào lúc hắn trở về nhà đều sẽ thấy nhóc con ngồi đung đương trên lang cang. Không sợ sao? Có lẽ không rồi đây đã là tầng cao nhất nếu rớt xuống chỉ có cái chết vậy mà bé con vẫn có thể vui vẻ tận hưởng nó. Ngay cả hắn lần đầu nhìn thấy đã vô cùng tức giận muốn đem roi đánh đứa nhỏ một trận vì không biết quý trọng sinh mệnh nhưng nhìn đến bóng lưng cô độc ấy hắn lựa chọn đứng đó quan sát đứa nhỏ. Có lẽ đối với Hắc Dạ trên cao là nơi bình yên nhất chăng...

"Ngài uống rượu sao?"

"...."

"Ngài nên đi thay đồ ăn cơm đi đã khuya rồi!"

"Ta xin lỗi vì đã..."

"Tôi hiểu mà..."

Hắc Dạ tránh né bàn tay muốn giữ mình lại, cậu vẫn là không quen với mùi vị này bởi vì mỗi lần nó xuất hiện là mỗi lần nó kéo theo những nỗi đau đến bên cậu. Hắn cũng đã từng nói những việc cậu không thích sẽ không làm nữa thế nhưng vẫn như vậy. Cậu biết hắn không muốn nhưng địa vị càng cao những đồ uống đó càng là một phần thiết yếu.

Ân Khuyết Dục nhìn đứa nhỏ rời đi liền biết rằng bản thân lại để lại thêm một cái ấn tượng xấu trong lòng đứa nhỏ. Em trai dần chấp nhận hắn rồi liệu anh trai có chấp nhận hắn không? Từ ngày hôm đó trở đi hắn cùng bé lớn quan hệ đã tốt hơn rất nhiều không cần vừa gặp nhau liền mắt to trừng mắt nhỏ nữa nhưng một tiếng gọi "ba" từ hôm đó đến nay vẫn chưa xuất hiện lại lần nào. Hắn biết hắn nóng vội biết rõ bản thân cho bé lớn thời gian để học cách làm quen nhưng hắn không đợi được, không đợi được cảm giác ôm hai đứa trẻ vào trong lòng yêu thương cưng sủng. Hắc Dạ là đứa trẻ hay ngại ngùng lại chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc của chính mình. Hắn chưa một lần có thể đọc được suy nghĩ của bé lớn.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ