Chap 10

750 54 0
                                    

"Người vẫn chưa tỉnh?"

"Vẫn chưa thưa đại ca."

Ân Khuyết Dục không nói chỉ phất tay đuổi người rời đi. Hắn cảm thấy bản thân mình vài ngày qua thật sự nóng nảy hơn thường ngày, chắc có lẽ là do đứa nhỏ này đi. Người em tỉnh rồi! Sức khỏe, tâm tình đều rất tốt nhưng chỉ riêng người anh trai này ba ngày qua một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, vẫn an tĩnh nằm trên giường ngủ đến vô tâm vô phế.

Hắn còn nhớ rất rõ khi em trai tỉnh lại chính là một mặt đầy nước mắt lại còn nháo loạn đòi anh hai. Ân Khuyết Dục hắn lúc đó căn bản không nỡ mắng cũng không nỡ đánh chỉ biết im lặng một bên nhìn bé con nhỏ khóc đến phát sốt, khóc đến bản thân mất đi cả ý thức. Và hắn cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã phải dỗ ngọt, dụ ngọt không biết bao nhiêu lần mới có thể khiến tiểu tổ tông ấy ngừng khóc. Nhưng mà hắn biết anh trai cứ an tĩnh như vậy em trai nhất định sẽ khóc cạn nước mắt.

"Nhóc con ngủ thật nhiều..."

"...."

"Nhóc như vậy muốn trốn nợ sao? Chẳng phải bảo sẽ trả lại ân tình này cho ta còn trả lại bằng mạng sống. Trẻ nhỏ nói dối sẽ bị diêm vương cắt lưỡi."

Ân Khuyết Dục ngồi xuống bên giường nhu nhu tóc đứa nhỏ. Đứa trẻ này lúc ngủ khuôn mặt ngây ngô đáng yêu như vậy thật giống với em trai mình. Hắn nhớ lần đầu gặp mặt đôi hắc bảo đó thật sự rất đáng sợ khiến hắn khi nhìn vào còn bị làm cho kinh ngạc.

"Hắc Dạ nhóc không tỉnh lại em trai chắc chắn sẽ khóc cạn nước mắt. Đứa trẻ ấy thật lo lắng cho nhóc."

"......"

Người rời đi rồi không gian cũng yên tĩnh trở lại, Hắc Dạ mới gắng gượng mở lên đôi mắt. Cậu cảm giác như chính mình vừa mới đi dạo cửa môn quan trở về toàn thân như bị phế đi. Một chút cử động đều không thể, mi mắt muốn mở cũng ngoan cố khép lại.

Thời điểm cậu tỉnh dậy khắp nơi đã sớm chìm vào màn đêm tĩnh mịch ngay cả một chút âm thanh cũng không có vẫn yên ắng như vậy. Thế nhưng cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo bao quanh lấy lại khiến cậu thật bình yên.

"Đau!"

Hắc Dạ đau đớn ré lên một tiếng cậu không nghĩ bản thân vừa trở mình một cái đã ngã nhào xuống đất. Nhưng chút đau đớn này làm sao sánh bằng cảm giác mấy ngày qua cậu đã chịu. Đau đớn, khốn khổ, tuyệt vọng nơi cậu ở chỉ toàn bóng tối, chỉ toàn những tiếng kêu cứu van xin trong tuyệt vọng. Lúc đó cậu cũng đã khóc thật sự khóc rất là nhiều... cũng đã khát cầu bản thân tỉnh lại...

"Thật bình yên!"

Hắc Dạ ngồi đó nhìn ngắm bầu trời đêm mà không giấu nổi nụ cười, đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy bình yên như vậy?

Thức dậy rồi cũng không vì miếng ăn mà chịu khổ, không vì đòn roi mà chịu nhục. Tất cả đã kết thúc rồi bây giờ cậu cùng em trai có thể an ổn trưởng thành.

"Muốn nhảy xuống sao?"

"Tôi nhảy rồi chắc ngài sẽ một lần nữa kéo tôi quay về nhân gian mất."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ