Hắc Dạ ngồi trong phòng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng mấy ai biết được khuôn mặt vô cảm thường ngày đó bây giờ lại có thật nhiều suy tư. Hôm nay cậu giết mẹ rồi còn luôn cả người anh em của cậu nữa nhưng kì thật bà ấy cũng không phải mẹ của cậu mà, anh ta cũng không phải anh trai của cậu mà. Thậm chí bà ấy còn là kẻ sát hại mẹ của anh em cậu thế mà cậu lại rất đau lòng đó. Ngu ngốc thật nhỉ? Chẳng phải tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ bà ta sao? Vậy tại sao cậu còn phải đau lòng hối hận chứ! Hối hận cho kẻ thù, đau lòng vì kẻ thù. Cậu điên rồi!
"Ha ha mình thay đổi rồi!" Hắc Dạ cười lớn nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra. Cậu ngu ngốc thật từ trước đến nay tất cả đều chỉ là lừa dối, tình yêu đó, gia đình đó và cả thân phận đó đều là giả hết. Cậu chẳng có gì cả vì sao chứ? Vì sao đến cuối vẫn là anh em cậu bị bỏ lại chứ! Ông trời độc ác quá mà.
"Anh hai!"
"...."
"Anh hai, anh ở trong phòng vì sao không bật đèn cũng không trả lời em." Bạch Thiên nhìn anh hai một cái mới đảo mắt xung quanh phòng. Lạnh quá! Lại còn rất tối nữa, không hiểu sao không khí trong phòng hôm nay thật lạnh lẽo.
"Anh xin lỗi Bạch Thiên nha nhưng em đừng bật đèn có được không?"
"Anh hai, anh đang buồn."
"Ngốc! Anh vẫn ổn mà."
"Anh đừng dối em."
Bạch Thiên tiến tới ôm chầm lấy anh hai từ phía sau. Nó là người hiểu anh hai nhất mà, chút lời nói dối đó sao có thể qua mặt nó được. Anh hai của nó mạnh mẽ lắm sẽ không vì chút đau đớn mà gục ngã đâu chỉ là có lẽ hôm nay là ngoại lệ rồi! Anh hai của nó khóc rồi, cũng phải anh hai của nó cũng là con người mà đâu phải cổ máy vô tri vô giác không biết đau buồn đâu.
"...."
"Anh vẫn còn có em mà."
"Anh biết mà. Bạch Thiên đừng lo nhé nốt hôm nay thôi ngày mai anh lại..."
"Anh hai, anh hai không cần phải luôn gượng ép bản thân đâu."
Hắc Dạ mỉm cười, đem mèo nhỏ phía sau kéo vào lòng ôm lấy. Em trai của cậu có lẽ cũng sớm trưởng thành rồi nhỉ?
"Anh hai dù anh ở trong dáng vẻ như thế nào, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh mà. Anh hai, anh là tuyệt nhất."
"Ngốc nghếch mà."
Hắc Dạ bị lời em trai nói làm cho cảm động nhưng tay vẫn đưa lên hướng tới trán em trai búng một cái. Đúng là dẻo miệng mà.
Bạch Thiên ôm đầu cười khúc khích. Đúng vậy chỉ cần là anh hai nó đều yêu hết. Bởi vì trên thế gian này chỉ có mỗi anh hai mới yêu nó thật lòng mà thôi, còn những kẻ ngoài kia đều là kẻ xấu cả. Yêu thương đó, quan tâm đó chỉ là giả dối thôi.
"Anh hai, ngoan ngoan đừng khóc nha."
"Xem ra bảo bảo của em muốn bị đau rồi!"
"Oa, không cho đánh bảo bảo, không cho đánh bảo bảo." Nó hoảng sợ vội vàng ôm lấy mông, anh hai mà thật sự ra tay bảo bảo của nó sẽ hỏng mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên Thu
RandomTác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên Thu Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tử Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 08/08/2020 - ----- "Anh hai, cảm ơn anh." "Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo." "Không ph...