Chap 33

428 42 6
                                    

"Đi thay đồ đi."

"Ba ba!?"

"Đi đi ở đây hết việc của con rồi."

Ân Khuyết Dục phì cười, tay không ngừng xoa loạn đầu tóc của đứa nhỏ. Hắn còn muốn xem kịch nhưng mà nhìn bộ dạng nhem nhuốm của Hắc Dạ bây giờ hắn căn bản không nỡ. Hắc Dạ có lòng tự tôn rất lớn, chịu đựng bản thân dơ bẩn như vậy từ nãy tới giờ đã là rất tốt rồi. Hắn nhìn tóc tai rối bù lại dính đầy máu, bết bết cứng cứng. Hắn còn nghĩ giây tiếp theo bé con lớn sẽ cắt nó đi đó. Bởi Hắc Dạ luôn để ý tới hình tượng, phong thái của bản thân mà lại còn ưa thích sạch sẽ nữa nên hắn không muốn bắt ép Hắc Dạ làm những chuyện mà đứa nhỏ không thích.

"Anh hai, anh cầm gì thế?" Bạch Thiên chạy tới bổ nhào lên lưng anh hai, đầu nhỏ liên tục dụi vào hõm cổ. Thơm quá! Cái túi đồ anh hai cầm trên tay có mùi vị thật ngọt nha. Nó không thể nào cưỡng lại nổi.

"Mũi nhỏ của em thật thính! Cái này của em, anh không thất hứa rồi đó nha."

"Oa! Anh hai cho em thật sao?"

"Cho em đó, thích rồi nhé."

"Em cảm ơn anh, anh hai là tuyệt nhất."

Bạch Thiên hôn chụt vào má anh hai một cái mới vui vẻ nhận lấy túi bánh, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Đồ ngọt ở tiệm này ngon lắm nhưng lại cực kì khó mua luôn, mỗi lần tới lựa đều phải xếp hàng rất dài, rất lâu mới có được nên lần nào nó đòi, ba ba cũng chẳng đồng ý. Bởi vì ba ba cũng nhiều lần phái người tới mua rồi nhưng đều không thể mua được nên ba ba đã rất tức giận và không thèm tới nữa đó.

Hắc Dạ thấy em trai cười vui như vậy, ngay cả hai mắt to tròn thường ngày cũng bị giấu đi tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Đúng là, chỉ cần nhìn thấy em trai vui vẻ, hạnh phúc thì mọi tức giận, đau khổ của cậu liền lập tức biến mất. Thật tốt khi có Bạch Thiên bên cạnh, thật tốt khi sau bao tang thương em trai vẫn có thể nở nụ cười rạng rỡ như vậy. Đúng là may mắn mà!

"Rồi mau đi đi."

"Ba ba đáng ghét, không được phép xoa đầu con." Hắc Dạ tức giận, gỡ bàn tay đang làm loạn trên tóc mình xuống. Tóc cậu đã rối lắm rồi ba ba cứ cào loạn thế này chút xíu nữa nó quấn lại với nhau thành một cục sẽ rất khó mà gỡ ra được. Cậu mà không gỡ ra được cậu sẽ cắt nó cho ba ba xem, đáng giận mà.

"Ta sẽ không xoa nữa nên con đừng nhăn mặt như ông cụ như thế."

"Ba ba cũng không được phép nhéo má con."

Ân Khuyết Dục nhìn điệu bộ nhăn mày, giậm chân bỏ đi kia của Hắc Dạ không khỏi bật cười. Bé con lớn ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy, bộ dạng giận dỗi y như chú mèo nhỏ xù lông ấy bảo sao hắn không thể ngừng trêu ghẹo được.

"Ba ba như vậy là xấu lắm nha." Bạch Thiên kéo lấy áo ba ba, phồng má lên án hành vi bắt nạt vừa rồi. Ba ba ngốc, toàn khiến anh hai phải nổi giận thôi. Anh hai giận rồi ba ba lại đi xin lỗi, đi làm hoà, phải chăng ba ba của nó là thích tự ngược? Người lớn đúng là thật khó hiểu mà.

"Ngoan, không dỗi."

"Ba ba đi đâu vậy?"

"Ta đi giải quyết chuyện một chút. Bạch Thiên trong lúc đợi anh hai trở lại thì con hãy ngồi đây ăn thật ngoan nhé, có việc gì thì gọi vệ sĩ. Họ luôn đứng túc trực bên ngoài."

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ