Chap 23

458 41 8
                                    

Một giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng Bạch Thiên vẫn không có được dũng khí vặn nắm cửa đi vào gặp ba nuôi của mình. Nó cứ đứng đó đi đi lại lại đến không biết mệt mỏi. Nhưng đứa nhỏ không biết hết thảy hành động của bản thân đều được Ân Khuyết Dục thông qua camera trong phòng thấy được hết.

Cốc... Cốc.

"Vào đi."  Bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp. Bạch Thiên sững sờ lập tức nhận ra hành động vừa rồi của bản thân hết sức ngu xuẩn. Liệu rằng bây giờ quay đầu bỏ chạy còn kịp không? Nó sợ quá! Trái tim bé nhỏ sắp nhảy cẫng ra ngoài rồi.

"Ân... Ân Tổng."

"Có việc gì? Còn đang trong giờ học làm sao chạy tới đây?"

Hắn khiêu mi nhìn đứa nhỏ đang run sợ trước mặt không khỏi lắc đầu một cái. Rõ ràng hắn chưa có làm cái gì bé con nhỏ này thế quái nào chưa vào cửa đang bị hắn dọa cho tái xanh mặt?

"Tôi... muốn chịu phạt."

"Nhóc có lỗi lầm gì?"

"Tôi... tôi." Bạch Thiên mím môi, không tài nào có thể mở lời nói ra. Bởi vì bản thân nó không đủ can đảm, không đủ dũng khí chịu đòn roi. Nó thật sự rất sợ đau, thật sự sợ hãi cái cảm giác cơ thể như bị phân tách làm hai. Nó ngàn vạn lần không muốn tiếp tục nếm trải nhưng... nếu không chịu phạt nó càng cảm thấy rất đau đớn, lại tràn ngập hối hận.

"Nếu không biết lỗi có thể rời đi, anh hai nhóc trước kia cùng ta đã thỏa thuận bất luận chuyện gì cũng không được làm tổn hại nhóc."

"Tôi không muốn."

Nó lập tức phản bác. Vậy là rõ ràng... rõ ràng hết thảy lỗi lầm của nó làm ra hình phạt nặng nhẹ đều sẽ chuyển nhượng sang anh hai... Điều đó không công bằng thật sự không công bằng... Anh hai nó đã rất khổ rồi nó không muốn anh hai phải chịu thêm chút thiệt thòi đau đớn nữa...

"Nếu muốn nhận phạt thì kêu anh nhóc. Việc giáo dục nhóc ta không liên can."

"Nhưng ngài là ba nuôi tôi."

Ân Khuyết Dục nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không để tâm đến bé con nào đó đang xù lông tức giận. Hắn không gạt trẻ con sự thật vốn dĩ là vậy. Trách thì trách anh trai quá cố chấp năm lần bảy lượt đều muốn bênh vực, bảo vệ em trai. Nhưng hắn biết sự bảo hộ chu toàn đó không sớm thì muộn cũng sẽ khiến em trai mãi mãi không thể trưởng thành được. Một đứa trẻ to xác ra đời rồi sẽ rất vất vả... có điều cũng không phải lo nhiều dù sao sau này hắn cũng sẽ vẽ đường cho đám nhỏ đi, một con đường tràn ngập hoa đỏ.

"Ngài đánh đi! Tôi không nói ngài không nói anh hai sẽ không biết." Bạch Thiên trầm mặc một hồi liền lấy hết dũng khí tiến về phía nam nhân trước mặt ngoan ngoãn chống tay xuống bàn chờ đợi hình phạt bắt đầu. Nó không thể mãi núp sau anh hai được. Nó lớn rồi nó phạm sai liền phải biết nhận phạt.

"Không sợ sao?"

"Không sợ!"

"Ta đánh rất đau nhóc nhắm chịu được?"

"Có thể." Bạch Thiên run sợ. Nó nghe được người nhà họ Ân đồn đại rằng lão ba nuôi của mình một khi trách phạt liền không nể nang bất cứ ai, thẳng thần trừng phạt không chút lưu tình.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ