Bạch Thiên sững sờ nhìn anh hai ngã xuống, tay chân bất giác run rẩy không ngừng. Anh hai của nó ngất rồi!
"Ngài đã làm gì anh hai của tôi?" Bạch Thiên bật khóc đôi tay run run chạm lên khuôn mặt sưng đỏ của anh hai. Là ai đánh anh nó? Là ai dám tổn thương anh nó? Là ngài ấy sao? Là người mà một tháng qua nó luôn miệng gọi tiếng ba sao? Ha! Anh hai nói quả đúng mà.
"Ta..."
"Đừng chạm vào anh hai."
"Ta không làm gì cả, họ sẽ làm chứng cho ta nếu nhóc không tin chúng ta có thể tua lại camera."
Ân Khuyết Dục kinh ngạc cố gắng trấn an bé con nhỏ. Đôi mắt vừa rồi của Bạch Thiên thật sự rất giống với Hắc Dạ lần đầu đối diện với hắn. Đôi mắt luôn trong suốt và sáng lấp lánh đó hôm nay phá lệ trở nên đục ngầu, còn dày đặc sát khí trong đó nữa. Hắn có thể cảm nhận được nếu bản thân tiến thêm một bước nữa đưa tay chạm vào Hắc Dạ. Bạch Thiên sẽ thực sự giết chết hắn. Nhưng mà hôm nay hắn mới chợt nhận ra sau vẻ mặt luôn tươi cười đó, ấm áp như một mặt trời nhỏ ấy lại còn có thể tàn độc hơn cả Hắc Dạ.... chỉ một ánh nhìn có thể khiến hắn bất động trong giây lát.
"Ngài nói dối! Anh hai tôi chỉ đi một chút thôi mà ngài như vậy... như vậy đánh anh hai đến bất tỉnh. Ngài cũng giống như ông ta, lũ người lớn các ngài ai cũng giống như nhau hết."
Bạch Thiên ôm chặt lấy anh hai vào lòng, một mực không buông ra. Tại sao ai cũng muốn hành hạ tổn thương bọn nó vậy. Bọn nó thật sự không xứng đáng có được yêu thương sao?
"Nhìn ta! Ta cam đoan không đánh anh hai nhóc. Nhóc có thể để ta đem anh hai nhóc về phòng được không? Dưới đất lạnh lắm! Cả hai sẽ cảm đó."
Ân Khuyết Dục quỳ xuống trước mặt Bạch Thiên nhẹ nhàng nói. Hắn không cần mặt mũi cũng không cần tự trọng này nữa nếu như đó là trước mặt các con trai hắn.
Bạch Thiên kinh ngạc che miệng. Ngài ấy như vậy quỳ trước mặt chúng nó?!
"Thật sự không phải ngài làm?"
"Ta thề với trời đất nếu như ta đánh Hắc Dạ liền bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây mãi không được chuyển kiếp luân thôi."
"Ngài đừng nói như vậy!!!" Bạch Thiên hoảng sợ vội vàng che miệng ngăn cho ngài ấy nói tiếp. Nó thấy được mà, thấy được sự chân thành đó mà chỉ là nó nhất thời sợ hãi mà thôi. Bởi vì đối với nó anh hai là tất cả, là người thân của nó là nhà của nó. Nó mất đi anh hai rồi chắc nó sẽ sống không nổi mất. Chúng nó là sinh đôi mà nên sống cùng sống, chết cùng chết mãi mãi không tách rời.
Nó đã từng chứng kiến đám người gọi là người thân ở Đông Phương gia hủy hoại anh hai ra sao, anh hai lúc đó đã rất thống khổ thế mà nó lại chẳng thể làm được gì cả. Nó đau lắm! Lại cảm thấy thật bất lực nữa nên nó đã hứa với lòng sẽ không để anh hai một mình nữa sẽ không để ai hại anh hai nữa và sẽ không để anh hai tiếp tục chịu đau đớn nữa. Nhưng mà nó vẫn chưa từng làm được.... Lời hứa đó ngay từ khi bắt đầu đều đã không thể hoàn thành được.
"Ngài ôm anh hai đi."
"Cảm ơn nhóc." Hắn cẩn thận cúi xuống bế Hắc Dạ mang đi. Lạnh quá! Cơ thể Hắc Dạ sao lạnh ngắt thế này giống như hết thảy hơi ấm tồn tại đều biến mất hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên Thu
AléatoireTác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên Thu Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tử Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 08/08/2020 - ----- "Anh hai, cảm ơn anh." "Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo." "Không ph...