Chương 26

1.3K 159 11
                                    

Gió thổi nắng, nắng thổi tâm tình

"Thực ra bạn không bao giờ biết nhiều tới mức gọi là đủ bởi vì kiến thức trên đời chính là biển cả mênh mông không bao giờ cạn đi..."

Sau khi các tác phẩm trong cuộc thi vẽ tranh được công bố thì trường bọn họ cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch ngắn ngày. Bố mẹ Bảo Bình đều trở về quê còn cô phải ở lại ôn tập cho đợt thi hết học kỳ sắp tới. Trước khi đi ngoài chuyện duy nhất dặn dò con gái là ăn uống đầy đủ, cả hai đều không nói gì thêm khiến cô cảm thấy có chút khác lạ. Thông thường điều mà Bảo Bình nghe được chính là "Học tập chăm chỉ". 

"Bố mẹ không hỏi con về kì thi sắp tới sao?"

"Từ khi con bắt đầu đi học chưa từng làm chúng ta thất vọng, tới thời điểm hiện tại mà nói là đã vượt kì vọng rồi. Thi thoảng cũng có nói chuyện về việc đôi lúc đặt quá nhiều áp lực lên con và phát hiện hình như con chưa từng nói về bạn bè hoặc sở thích của mình. Cho nên chúng ta rất lo lắng con không thể giống như những bạn đồng trang lứa khác chỉ vì vấn đề học tập. Bố con đã nói có lẽ việc học rất quan trọng nhưng bên cạnh đó... cũng nên để con cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Mẹ tin rằng con là người hiểu chuyện và cũng tin từ nay cho tới khi tốt nghiệp trung học chúng ta có thể nhìn thấy con gái mình vừa làm tốt chuyện học hành rồi cả vui chơi nữa."

Thực ra mẹ Bảo Bình là một người rất nghiêm khắc, trong suốt quá trình trưởng thành cô luôn cảm thấy mẹ khó gần hơn bố và bà ấy chưa từng nói những lời như vậy trước đây. Khuôn mặt người trước mắt tỏ rõ vẻ ngượng ngùng trong tiếng cười an ủi của bố cô, vào khoảnh khắc đó Bảo Bình thực sự tin rằng quay trở lại đây là một phép màu tuyệt diệu. 

"Được rồi, không nói nữa, chúng ta phải lên đường rồi. Con ở nhà một mình phải tự nấu nướng ăn uống đầy đủ và đừng cả ngày ngồi trên bàn học. Buổi chiều hôm nay... thời tiết hẳn rất tốt đấy."

Mẹ Bảo Bình xoay người rời đi ngay lập tức nhưng cô biết để nói ra những lời này bà ấy đã phải rất trăn trở suy nghĩ, đôi lúc còn có cả sự can đảm. Nhìn bà ấy trở nên ngượng ngùng ở dáng vẻ còn trẻ trung như vậy Bảo Bình cảm thấy thật sự rất mới mẻ. Thế giới của cô đột nhiên trở nên cực kỳ phong phú khi gặp được nhiều người bạn tốt và cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. Thì ra họ cũng đã lo rằng cô sẽ trở nên cô độc trong biển cả kiến thức mênh mông đó.

Sau khi tiễn bố mẹ, Bảo Bình quay trở về bàn học của mình. Cô đặt bút xuống làm vài câu bài tập rồi lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời khắc cận kề chuyển sang năm mới không hiểu sao trong lòng nhìn thấy cái gì cũng trở nên tốt đẹp. Bên ngoài không khí đã bớt nhiều phần lạnh giá bên cạnh đó Bảo Bình thực sự có thể cảm nhận được cơn gió xuân mát lành thổi qua đâu đây. Trông những tán cây ở phía đối diện không còn xơ xác như thời gian trước, loáng thoáng thấy được vài chồi non xanh mơn mởn đang nhú lên. Bảo Bình ngẩn ngơ bởi khung cảnh trước mắt, cô bất chợt phát hiện thì ra trước đây ngoài chuyện học hành bản thân chưa từng thực sự chú ý đến những thứ khác một cách tỉ mẩn như vậy. Chính vì thế vô tình bỏ quên rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, thoáng chốc để thời gian vùi dập nó cùng dĩ vãng. Thì ra học hành không phải là duy nhất, nó chỉ có thể là số một bởi vì còn có rất nhiều số hai và số ba khác.

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ