Có một nhân vật thứ mười ba xuất hiện trong câu chuyện này chính là tôi. Một người lặng lẽ đứng dưới gốc phượng đã nhiều lần nở hoa ngắm nhìn tháng ngày thanh xuân như cuốn phim cũ kỹ đó.
Thực ra khi còn là học sinh tôi luôn muốn mình hãy mau chóng trưởng thành để thoát khỏi những quy củ của trường học và cả sự kì vọng nặng nề mà bố mẹ đang đặt lên tôi. Sau này làm được rồi tôi lại phát hiện ra bản thân không hề vui vẻ như đã nghĩ trước đó. Sống trong niềm vui được công nhận, tự hào, sống trong những lời khen ngợi đương nhiên rất tốt nhưng tôi cũng biết rằng để đạt được một điều thì bản thân đã phải trả một cái giá.
Đó là thứ mà từ nay đến cuối đời không thể làm gì để bù đắp được, không thể lần thứ hai tạo ra thứ như vậy dù có nhiều tiền đến mấy. Năm tháng mà tôi đã bỏ lỡ trên trang giấy luyện đề còn dang dở kia, thời gian bị tôi lạnh nhạt cất vào một góc khuất trong tâm trí, tất cả viết nên hai từ nuối tiếc.
Người đời thường nói, con người không bao giờ chịu trân trọng hiện tại, lúc mất đi rồi mới thấy hối hận. "giá như..." là hai từ mà người ta nói nhiều nhất và cũng là điều hư ảo nhất, nó là một niềm tin vào thứ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Tôi giờ đây chỉ còn thấy trong mơ những khoảnh khắc tuổi trẻ của mình. Có thể mọi người nghĩ tôi rất già rồi mới hoài niệm kiểu như vậy. Thực ra không phải, con người chỉ cần trải qua một giai đoạn dù là tích tắc cũng sẽ không kiềm lòng được hoài niệm về nó. Bởi vì khi bạn ngoảnh đầu thì chắc chắn sẽ phát hiện ra tất cả đều chỉ còn là quá khứ. Có rất nhiều chuyện chưa làm được, chuyện làm sai, chuyện chưa nói, chuyện lỡ nói rồi, muốn sửa chữa cũng đã chẳng còn cơ hội.
Vì không làm lại được nữa nên mới hối tiếc...
Cũng vì lẽ đó tôi đã đặt tay lên bàn phím viết nên câu chuyện này, gửi gắm ước nguyện của bản thân về những nuối tiếc một thời đã qua. Vì tôi không phải nàng tiên mang theo cây đũa thần cùng phép thuật diệu kỳ càng không phải Doraemon với cỗ máy thời gian. Tôi chỉ là một cô bé vừa mới kịp lớn khi nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong dĩ vãng, trở nên hối hận, mong muốn vãn hồi. Tôi đã dùng phương thức cuối cùng mà bản thân có thể để níu giữ chút kỷ niệm sắp theo sự trưởng thành nghiệt ngã này mà mất đi. Cầu mong sau này nhìn lại tôi sẽ không còn hối hận vì dù bản thân không làm được nhưng những nhân vật của tôi đã làm được.
Cầu mong họ sẽ không hối tiếc giống như tôi đã từng.
Tôi vẫn sẽ đứng ở đây, lặng lẽ nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp vang lên, chậm chạp nhìn họ từ từ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
- HHJelly -
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanfictionĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...