Duyên hồng không thể đứt
"Bạn chỉ có thể là bản thân tốt đẹp nhất nếu được làm những thứ mình thích và là bản thân vĩ đại nhất khi được những người xung quanh toàn tâm toàn ý ủng hộ cùng công nhận thứ yêu thích đó."
Đơn vị huấn luyện quân đội được đặt dưới chân ngọn núi phía Bắc thành phố. Quanh năm được bao phủ cây cối tạo cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như giữa thiên nhiên đất trời người ta vẫn nhận ra có sự sống được gửi gắm ở đây. Mùa xuân vừa mới sang và nơi này dường như đón nó tới sớm nhất. Cành cây không còn chỉ có mầm non mà là cả lá xanh mơn mởn đang dần lấp đầy những thân gỗ khẳng khiu trơ trọi lúc trước. Gió thổi tới khiến chúng nhẹ nhàng đu đưa, âm thanh của các xáo động này nhỏ tới mức tai không thể nhận ra, chỉ có thể dùng mắt mường tượng thanh điệu của nó.
Trên con đường nhỏ dải bê tông hướng tới khu huấn luyện, một bên là vách núi dựng đứng cheo leo được phủ kín cỏ cây rậm rạp, một bên cũng được trồng bàng đài loan kéo dài mãi không hết. Xuyên suốt hành trình đều có bóng râm của chúng che chắn vì vậy chút nắng xuân của mặt trời không thể chiếu tới nhóm xe buýt đang nối đuôi nhau. Sau một hồi vòng vèo lượn ngang qua những khúc cua cuối cùng cũng tới được cổng đơn vị huấn luyện. Nơi này từ khi mới nhìn thấy đã mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn mới lạ và khác biệt, bước vào thì càng trở nên choáng ngợp nhiều hơn.
Xe dừng lại ở một sân huấn luyện, so với tưởng tượng của tất cả thì nơi đây rộng lớn hơn rất nhiều. Trước mặt đã ngay lập tức xuất hiện mấy thầy giáo với quân phục màu xanh đặc trưng, vô tình đem tới một bầu không khí đầy nghiêm túc và áp lực. Khung cảnh lấy đồ đạc, vali của học sinh trường S bỗng vì vậy mà bớt ồn ào hơn nhiều.
Sau đó phải theo hiệu lệnh tập trung lại thành những hàng dài lớn và phân khu vực nhà ở. Bình thường chuyện này phải được sắp xếp theo lớp học để các giáo viên dễ dàng kiểm soát số lượng cũng tình trạng ăn ở trong vòng một tuần. Tuy nhiên đối với ban chỉ huy trong đơn vị huấn luyện mà nói chuyện này không hề quan trọng, ngược lại họ muốn các học sinh trở nên độc lập và có quyền lựa chọn mình sẽ ở cùng ai. Các giáo viên vì thế chỉ có nhiệm vụ quản lí chung theo từng phòng chứ không còn quản lí học sinh theo lớp mình chủ nhiệm nữa.
Sau khi nghe thông báo một phòng bao gồm sáu người hơn nữa còn được tự chọn, Bảo Bình nhanh chóng tìm kiếm Kim Ngưu, Xử Nữ và Cự Giải trong biển người đông đúc. Cứ đủ thành viên thì sẽ có quyền báo danh số lượng và nhận phòng vì thế nếu cố gắng bọn họ có thể dành được phòng ở tầng một. Đối với vài người mà nói chuyện này chẳng quan trọng nhưng với một người thở thôi cũng thấy mệt mà nói chuyện được ở tầng dưới cùng và không phải di chuyển nhiều là một niềm vui. Bảo Bình thực sự quyết tâm hừng hực thế nhưng khi bọn họ tụ tập đông đủ tất cả các phòng tầng một ở hai tòa nhà phân cho học sinh nữ đều đã kín vì thế bọn họ phải chuyển lên tầng hai. Ngang trái thêm một điều nữa chính là nhờ một thế lực hắc ám nào đó hàng xóm của sáu người lại là Thanh Thanh.
Kim Ngưu cho rằng điều này hết sức bình thường, Sư Tử lại không nghĩ thế còn Cự Giải sau khi biết những chuyện đã xảy ra thì đánh giá một câu "Oan gia ngõ hẹp". Kim Ngưu không thể phủ nhận rằng bản thân nhìn ra những địch ý trong mắt của Thanh Thanh nhưng cô không biết điều gì đã khiến cô ấy làm thế. Chính vì vậy sau khi suy nghĩ rất kĩ càng và chẳng rút ra được bất cứ kết luận nào cô tự cho rằng đây rất có thể là "Ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên". Có một vài người mệnh tự đối nghịch nhau, cho dù đối phương chỉ đơn giản là thở cũng sẽ nhìn ra điểm gì đó đáng ghét. Trước đây trong quá khứ không có chuyện này tuy nhiên hiện tại ngược dòng thời gian vài điều cũng đã thay đổi rõ rệt thế nên Kim Ngưu không muốn quá để tâm vào nó. Sống trên đời mà muốn vừa lòng tất cả mọi người là chuyện không thể nào, nếu mãi chạy theo cảm xúc của người khác thì chẳng mấy chốc mà đánh mất cảm xúc của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanficĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...