Tạm biệt, xin chào!
"Chỉ cần không chết ta nhất định sẽ còn gặp lại và mong lời tạm biệt cũng sẽ là lời chào."
Lỡ như phá hủy chiếc đồng hồ cổ mọi thứ mà chúng ta trải qua ở đây đều biến mất theo thế giới như mộng cảnh này thì sao?
Lỡ như sự gắn kết của chúng ta vì thế mà bị cắt đứt thì sao?
Lỡ ta quên nhau?
Đâu phải chưa từng nghĩ tới những điều đó cũng đâu phải chưa từng cảm nhận rằng bản thân sẽ có ngày phải rời khỏi đây theo một cách nào đấy. Thế nhưng khi quỹ thời gian dần cạn kiệt và bình minh đang hiện lên vẫy gọi tâm trí tỉnh lại sau giấc mơ con người không thể không tỉnh giấc. Chiếc đồng hồ cổ không chỉ tạo nên khung cảnh quá khứ tuyệt đẹp mà còn cài đặt cả một chuông báo thức đến hẹn là vang lên. Một ngày lặp đi lặp lại có thể hàng trăm tới hàng nghìn lần đó như những hồi chuông để họ biết bản thân đã hết thời gian tại thế giới này.
Ngày 25 tháng 3 năm X+1 trong tâm tưởng và ngày 20 tháng 3 năm X+1 trong thế giới sắp phải rời xa.
Tiết Văn học của thầy Lưu kết thúc cho buổi sáng, lần này Cự Giải không còn chụp ảnh chiếc đồng hồ hay nói chuyện nữa. Kim Ngưu cũng nhanh chóng kéo thầy Lưu ra giữa bục giảng khiến các bạn học đang ra về phải nán lại một chút vì tò mò.
"Mấy đứa đang làm gì thế?"
"Hôm nay thầy cực kì trẻ và đẹp trai nên em muốn chụp lại một tấm ảnh để lưu niệm được không ạ?"
Kim Ngưu mỉm cười vui vẻ giơ cao máy ảnh trên tay mình lên. Thầy Lưu chưa trả lời nhưng tay đã liên tục chỉnh lại nếp áo sau đó còn vuốt gọn cả mái tóc đã sớm đan xen hai màu đen trắng của mình. Thầy không còn trẻ nữa nhưng lại trẻ hơn so với hình ảnh của tám năm sau và hơn hết Kim Ngưu muốn được lưu giữ lại khoảnh khắc này bằng chiếc đôi tay và chiếc máy ảnh của mình.
"Mấy đứa lại muốn tăng điểm thành phần chứ gì? Hôm nay đột nhiên khen thầy thế nào chắc chắn là có vấn đề rồi."
"Thầy cứ nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn chụp ảnh thầy thôi."
"Nếu thế thật thì nhớ chụp đẹp vào nhé. Với lại ngày mai rửa thành ảnh tặng thầy một tấm đi, thầy thích được tặng quà lắm."
Trong lòng Kim Ngưu không rõ là cảm giác gì. Cô rất muốn mỉm cười rồi lên tiếng đồng ý với thầy Lưu nhưng lại không thể làm được vì cổ họng bỗng nghẹn cứng lại. Ngày mai mà thầy nói đó liệu có tới hay không? Chắc là sẽ không bao giờ tới dù đối với thầy hay đối với cô bởi sau ngày hôm nay cả mười hai người bọn họ đều phải tạm biệt nơi này.
"Kim Ngưu?"
"Vâng thầy, dù có thể rất khó nhưng em sẽ cố gắng gửi bức ảnh tới cho thầy."
Em không rõ ngày mai sẽ tới như thế nào hoặc là ngày mai sẽ dừng lại ở thế giới này như thế nào tuy nhiên chỉ cần kí ức của em tại đây vẫn còn hình ảnh về thầy lúc trẻ và đẹp trai như vậy sẽ không bao giờ mất đi.
"Thầy ơi, cười lên nào!"
Tách!
.
"Cự Giải và Xử Nữ, hai đứa thực sự muốn giúp thầy cầm cặp sách và đồng hồ về văn phòng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanficĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...