Mảnh gió treo ngang kí ức
"Một người có thể đơn độc chiến thắng cả một đội quân nhưng chẳng ai biết được liệu ngay sau đó người ấy có lại bị một đội quân khác vùi dập hay không?"
Ngày 16 tháng 1 năm X+1.
Sau cơn mưa rào không báo trước hôm qua, bầu trời trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mây trắng tựa làn khói mờ ảo bay ngang qua phông nền xanh thẫm bên dưới tạo khung cảnh thơ mộng không tưởng. Tầng không khí lạnh lẽo ngày càng được ánh mặt trời mới lên sưởi ấm nhiều hơn. Chỉ cần nhìn những mầm non mới nhú trên cành cây khẳng khiu, thô ráp thì có thể nhận ra mùa xuân đã thực sự đáp cánh xuống thành phố này.
Khung cảnh đầu sáng của trường trung học S trước khi tới giờ cao điểm luôn mang một dáng vẻ bình yên đến lạ. Thông thường vào thời điểm này sẽ chỉ có các nhóm được phân công lao động mới tới sớm để dọn dẹp nên xung quanh có thể được nghe thấy vài tiếng nói chuyện thì thầm và âm thanh chổi tre quét xuống nền sân bê tông.
Đột nhiên phá vỡ khung cảnh đó là vài tiếng tranh chấp của mấy nữ sinh. Ban đầu Song Tử không muốn chú ý tới việc đó nhưng những lời họ nói vô tình khiến cậu nhận ra vấn đề. Đối diện với nhóm nữ sinh kia là Sư Tử với sự im lặng tuyệt đối bất chấp tất cả những lời lẽ khó nghe đó.
"Cậu có mắt hay không mà hắt bụi bẩn lên người bọn tôi như thế?"
"..."
"Đừng cố tỏ ra lầm lì, tôi ghét nhất là loại người có miệng mà không chịu nói đấy."
Sư Tử cảm thấy không muốn nói và chẳng có gì để nói bởi vì cô không hề làm gì sai hay cụ thể hơn là hắt bụi bẩn lên người đối phương. Bọn họ vun đất cát không vào cùng một chỗ mà để tản mát mỗi nơi một chút nên khi có cơn gió lớn thổi qua chúng nhanh chóng bị bới bay tứ tung lên trong không khí. Không rõ họ có biết việc bị bẩn hết quần áo là do chính bản thân mình gây ra hay không nhưng có một điều Sư Tử chắc chắn là mấy người đó đang cố ý làm khó cô chỉ vì cô đứng ngay gần đó. Vì cô luôn biệt lập với thế giới xung quanh nên sẽ dễ dàng trở thành đối tượng để bắt nạt, từ sâu trong tâm khảm Sư Tử đã hiểu rất rõ những điều này vào nhiều năm về trước.
Con người không bao giờ có thể mạnh mẽ nếu chỉ đứng một mình bởi vì cho dù họ có thắng được cả một đội quân thì cuối cùng vẫn chỉ là kẻ cô độc có thể bị thêm một đội quân nữa nhấn chìm bất cứ lúc nào. Nhìn về phía trước là kẻ địch, quay đầu là khoảng không trống rỗng, một người như thế liệu có thể mạnh mẽ được bao lâu?
"Nói gì đi, cậu cảm thấy bản thân oan ức lắm hả đồ dị lập?!"
"Tôi cảm thấy các cậu..."
"Thật vô lí!"
Sư Tử ngạc nhiên khi chưa nói hết thì đã có một giọng nói khác chen ngang. Bằng một cách nào đó cậu ta thực sự nói lên những gì cô đang nghĩ và có lẽ cũng là điều mà cô muốn nói.
"Song Tử?"
Nhóm nữ sinh kia có phản ứng trái ngược hoàn toàn khi đối diện với Sư tử lúc nãy. Ai nấy đều tỏ vẻ rất ngại ngùng và niềm nở hơn hẳn bất chấp việc trước đó Song Tử vừa mới nói họ thật vô lí. Sư Tử phát hiện người kia có chút quen mắt, cô chắc chắn đã gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra. Đôi lúc quá muốn thoát khỏi thực tại mệt mỏi và cô độc, cô học cách quên đi rất nhiều chuyện mà bản thân cho là không cần thiết. Bởi vì nếu cứ mãi giam giữ chúng trong ngục tù của tâm trí thì có lẽ cô đã sớm trở nên tuyệt vọng từ rất lâu trước đó rồi. Vô tình đây lại trở thành một thói quen xấu khi không chịu khắc cốt ghi tâm được một chuyện nào đó. Thời gian mới quay trở lại quá khứ, Sư Tử đã cực kì khó khăn khi phải lục lọi trí nhớ của mình để nói ra tên của Nhân Mã hay Bảo Bình. Rất may mắn khi họ đã nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi này của cô nên Sư Tử không còn cơ hội để quên đi những người bạn tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanfictionĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...