Chương 44

1.2K 160 6
                                    

Bên bậc thang nhỏ hướng về tương lai

"Kí ức miên man tựa một vùng đất bị bỏ quên chỉ chờ đợi chủ nhân thực sự của nó tìm tới..."

Vì Sư Tử bị ốm nên các giáo viên đã đồng ý cho cô nghỉ công việc phụ bếp buổi sáng ngày thứ hai ở đây, thay vào đó Bảo Bình sẽ tới nhà bếp thế chỗ. Kim Ngưu thì không bệnh gì cả nên không thể nhờ người khác giúp làm việc nhà bếp mà cô vừa ghét lại vừa sợ nhất. Phân công đã được thông báo, các bạn học đi học môn quốc phòng đầu tiên theo lịch đồng thời giáo viên cũng sẽ kiểm tra đúng người đúng việc nên không thể đổi trừ trường hợp đặc biệt như Sư Tử. Trên đường cùng nhau tới phòng bếp, Bảo Bình thắc mắc tại sao Kim Ngưu lại né tránh việc đó như thế.

"Mỗi lần đụng vào dao thớt tao sẽ đổ máu."

"Vô lí quá, lần nào cũng thế sao?"

"Đại đa số đều thế."

"Chắc mày bất cẩn chứ gì?"

"Trông tao có giống một người bất cần không, hai mấy tuổi rồi nhưng tao rất ít khi nấu nướng là vì thế đấy. Nhà bếp thực sự không hề hợp với tao chút nào, tao chỉ rửa bát được thôi."

"Nhưng mình đi phụ bếp đợt một thế này là phải chuẩn bị nguyên liệu rồi, không có bát cho mày rửa đâu."

"Thế mới nói, tao sợ hãi lắm."

"Thôi không sao đâu, có gì thì tao làm cho."

Bảo Bình đảm bảo bản thân sẽ giúp được nhưng sự thật chứng minh cô ấy không thể phân thân để làm hộ Kim Ngưu tất cả mọi việc liên quan tới dao thớt. Bác gái bếp trưởng đưa cho cô một dao nạo vỏ cùng đồ tặng kèm là một rổ khoai tây chất đầy.

"Lột sạch hết vỏ nhé, hôm nay chúng ta sẽ làm món khoai tây xào cà chua."

"Toàn bộ ạ?"

"Toàn bộ chứ, còn nữa chưa bê vào cơ, đang nói mấy học sinh nam... À, chúng đây rồi."

Bác Vân quay đầu nhìn thì thấy một vài nam sinh đang khuân rất nhiều nguyên liệu tới nên lập tức đi đến hướng dẫn họ đặt chúng ở đâu cho hợp lí. Kim Ngưu và Bảo Bình bất ngờ nhận ra hai trong số đó chính là Bạch Dương và Thiên Yết đang cầm một rổ lớn khoai tây với vỏ ngoài vàng nâu nổi bật. Một người nổi tiếng trong trường, một người là học sinh giỏi đứng đầu nhưng xuất hiện trong dáng vẻ lao động thế này vừa đem tới cảm giác không quen vừa khiến người ta thấy rất đặc biệt. Bảo Bình không nhịn được cười khi thấy Thiên Yết liên tục chật vật muốn chỉnh lại tay áo nhưng không làm nổi vì cả hai tay đều đang bị bụi bẩn.

"Còn cười? Lúc này cậu nên tới giúp tôi mới đúng."

"Xin lỗi nhưng nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cậu tôi chẳng nhịn được."

"Đến xắn giúp tôi lên đi, bên ngoài còn rất nhiều khoai tây cần bê vào."

"Được rồi."

Bảo Bình đứng dậy đến chỗ Thiên Yết giúp cậu ta kéo cao tay áo lên để tránh chúng bị cát bụi bám trên vỏ khoai tây làm bẩn. Cô phát hiện giữa thời tiết lạnh lẽo trên vùng núi này mà người trước mặt mặc duy nhất một áo dài tay thông thường bên trong quân phục màu xanh chỉnh tề.

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ