Tích tắc.
"Chiếc đồng hồ cổ đó chỉ là một đồ vật cũ kỹ đã khoác lên mình tấm áo bụi bặm của năm tháng nhưng nó dường như gói gọn trong mình rất nhiều câu chuyện còn chưa kể. Sợ rằng cũng chưa có một ai nghe hết được..."
Ngày 1 tháng 12 năm X.
Phong ba bão táp cuồn cuộn nổi lên ở căn tin khi tiếng hét của cô bán hàng vang vọng khắp nơi. Sư Tử vốn dĩ đang yên ổn ngồi ở ghế đá ăn kem thì đột nhiên vì thế mà giật mình, ngơ ngác nhìn về phía âm thanh phát ra. Cự Giải thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Sau khi quay về đây có nhiều chuyện thay đổi không ngờ được. Cô bán hàng trong kí ức của tao là một người phụ nữ hiền dịu, nhẹ nhàng như nước mùa thu vậy. Từ bao giờ lại có thể thường xuyên nghe được tiếng quát nạt đáng sợ đến thế?"
Xử Nữ không kìm được nhíu mày buông cây kem đang ăn nửa chừng trên tay xuống.
"Còn mày, từ bao giờ mày lại văn vẻ đến thế? Cái gì mà nước mùa thu, nghe thôi đã thấy sai rồi."
"Tao miêu tả chuẩn mà, dùng từ ngữ cũng không hề sai."
"Là phát ra từ mày nên cảm thấy sai đấy."
Kim Ngưu cũng liên tục gật mạnh đầu biểu thị đồng tình khôn xiết. Cự Giải chính là đứa cuối cùng trên trái đất này mà cô nghĩ có thể phát ra câu nói đó. Cô ấy nói rằng mọi thứ khi quay lại đây đều đã thay đổi nhiều lắm rồi mà không hề nhận ra chính bản thân cũng đã khác. Con người luôn thay đổi, đây mới chính là định luật bất biến của cuộc đời. Dù chúng ta vặn nút công tắc ngược lên hay ngược xuống thì kết quả cũng chính là như vậy.
Nhân Mã: "Quả thực cô ấy trở nên đáng sợ vượt sức tưởng tượng. Mới hôm trước đi mua kem, vì có tận sáu que nên hai tay nhất thời không cầm kịp, làm rớt mất một cái. Tớ còn chưa kịp cúi xuống nhặt lên thì đã bị mắng vuốt mặt chẳng kịp vì tội bất cẩn."
Bảo Bình: "Cũng đâu nói là không lấy que kem nữa, sao cô ấy gắt thế?"
Nhân Mã: "Chẳng biết luôn."
Đột nhiên không hiểu sao tất cả đều cảm thấy chột dạ. Nhân Mã nói cô ấy làm rơi kem rồi, vào một ngày đẹp trời nào đó, que kem dễ thương đó đã đến tay một trong năm đứa còn lại mà chẳng ai phát giác, đột nhiên có cảm giác muốn khóc không chịu được. Bảo Bình ai oán nhìn Nhân Mã, run run lên tiếng hỏi.
"Vậy... que kem đó... ai ăn rồi?"
Nhân Mã không còn cách nào khác, chỉ đành cười trừ.
"Tớ cũng chẳng biết nữa... một ai đó... thôi."
Kim Ngưu mếu máo cúi đầu nhìn kem chanh trên tay, dù rơi xuống đất là cái vỏ của nó nhưng không thể không nảy sinh bóng đen tâm lí về cái lõi được. Cô thực sự nghi ngờ người hôm đó nhận que kem định mệnh kia chính là mình.
Kim Ngưu: "Bạn hiền ạ, bạn đây là đang khảo nghiệm nhân phẩm của bọn mình sao?"
"Đừng nghĩ nhiều, ăn thì cũng đã ăn rồi, chỉ cần mọi người cảm thấy kem ngày hôm đó vẫn ngon thì chắc chắn là không có vấn đề gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanficĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...