Ngẩng mặt lên thấy ánh nắng mùa thu
"Trên đời vạn vật vạn sự đều có nguyên cớ của nó, không tự nhiên mất đi cũng chẳng tự nhiên sinh ra."
Ngày 7 tháng 10 năm X.
Kim Ngưu ngồi tại ghế đá sân trường ngẩng mặt lên nhìn cành lá bàng lớn đang xao động trong gió heo may của mùa thu. Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ là hôm nay đó không phải ngày mà cô vẫn thường biết, hôm nay đó là một ngày đã trôi qua rất lâu trước đây rồi, một ngày bình thường đến mức Kim Ngưu chẳng thể nhớ nổi. Dòng thời gian trôi qua quá nhanh khiến con người không kịp nhận biết nó, dễ mang tất cả kí ức vào quá khứ, đẩy khoảnh khắc kia trở thành hiện tại rồi cả tương lai.
Gần một tuần trôi qua kể từ ngày Kim Ngưu phát hiện bản thân đã quay trở lại quá khứ, cụ thể là tám năm trước khi cô đang học trung học . Đối với chuyện vô lý như vậy, đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận được, mọi chuyện cứ rối tung lên khi phải tiếp nhận những thói quen mà mình đã bỏ từ rất lâu về trước. Mỗi sáng mẹ Kim sẽ giống như gắn loa phóng thanh vậy, hét lên gọi cô dậy, cưỡng chế Kim Ngưu ăn món mì trứng, thịt bò, một tổ hợp kì lạ hay khiến cô hay bị ấm ách bụng. Nhớ rằng trước đây để thay đổi quan điểm của mẹ về bữa sáng dinh dưỡng cô đã phải mất rất nhiều thời gian, chẳng nhẽ bây giờ lại một lần nữa phải trải qua hay sao?
Một số thói quen như đi ngủ sớm hay bắt buộc phải ăn cơm tối trước tám giờ cũng khiến Kim Ngưu cảm thấy cuộc sống vô cùng khó khăn. Kể từ khi đi làm cô sẽ không ngủ được nếu chưa quá mười hai giờ đêm hoặc là thi thoảng công việc bận rộn tột cùng, tám giờ tối ăn cơm vốn là chuyện không thể nào. Đôi lúc Kim Ngưu không hiểu tại sao trước kia mình sống được hơn nữa còn sống theo phong cách như thế, đúng là chẳng thể lý giải nổi.
Một tuần vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên cớ và cả phương thức làm sao bản thân có khả năng ngược dòng thời gian trở về năm X. Ngày 1 tháng 10 năm X, 6:56 mở mắt dậy phát hiện ra mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, mất thời gian để định tâm và bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, chính Kim Ngưu đã nhận thấy mốc thời gian này đặc biệt theo cách riêng của nó. Bởi lẽ nó trùng khớp với những gì mà cô nhìn thấy trên chiếc đồng hồ cổ kỳ quái ở tiệm đồ của thầy Lưu. Chính vì suy nghĩ này, Kim Ngưu cảm thấy rằng nếu cô có thể quay lại thì không lý gì những người khác cũng xuất hiện ở cửa hàng tại thời điểm đó lại không thể cả. Xuất phát bằng nguyên căn vững chắc như vậy, cô suốt sáu ngày đi học đều ở trước mặt Xử Nữ cùng Cự Giải khua tay múa chân, nói bóng nói gió thậm chí còn có suy nghĩ thử hỏi cả thầy Lưu. Thế nhưng kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người đều không hề có điểm gì bất thường hay khác biệt so với những gì mà cô nhớ được về họ.
Là thời điểm đó chưa tới hay chỉ mình Kim Ngưu gặp chuyện kỳ lạ như thế?
Cô không kìm được thở dài một hơi tựa lưng vào ghế đá nhìn lên cao. Lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu cảm thấy bản thân như lạc lối giữa dòng chảy vô tận của cuộc sống, đột nhiên không rõ bản thân sẽ phải làm gì. Điều đó đối với bất cứ ai mà nói đều rất khó chịu, làm gì có chuyện nào mệt mỏi hơn việc chính mình phải đứng ở nơi bóng tối bao trùm, vô phương vô định cơ chứ. Nếu có ai đó hiểu được cảm giác bây giờ của Kim Ngưu thì tốt biết mấy, ít ra cô không đơn độc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanfictionĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...