Cánh hoa rơi ngang góc tường
"Đôi lúc khi cuộc sống trở nên vô vọng nhất thì hy vọng lại xuất hiện một cách mà không ai ngờ tới."
"Cậu...."
Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã chạy lại thật nhanh tới bên cạnh mình, cậu muốn nói cô ấy bình tĩnh thở trước đã nhưng cô gái trước mắt không kịp nghe bất cứ lời nào. Cô lật giở một trang giấy ra, trong tranh miêu tả thiếu nữ với mái tóc cắt ngắn ngang vai được cặp gọn một bên lại bằng kẹp nơ rất dễ thương. Thiếu nữ kia lén lút núp sau bức tường ở cuối dãy hành lang phía đông trường trung học S nhìn gì đó xa xăm thứ gì đó. Nhân Mã biết đó không ai khác mà chính là cô vậy nên không thể tự mình giải thích lí do một hình ảnh như vậy lại được khắc họa trong cuốn sổ đã cũ kỹ của Thiên Bình. Bởi vì...
"Làm sao... làm sao cậu vẽ được...?"
Thiên Bình khẽ cụp mi nhận quyển sổ từ tay của Nhân Mã rồi ngạc nhiên phát hiện ra bức tranh. Tất cả những điều này đều được thu gọn trong mắt của cô, Thiên Bình cậu ấy...
"Mình... đã từng nhìn thấy cậu đứng ở góc khuất đó."
"Lúc nào?"
Thiên Bình không thể trả lời được bởi lẽ hình ảnh này thuộc về một ngày trong quá khứ cách đây tám năm dài ròng rã. Nếu có thể biết trước nó lại đau lòng tới vậy cậu nhất định sẽ không bao giờ vẽ ra mà nhanh chóng chôn vùi nó xuống tận cùng của biển khơi kí ức. Thời điểm Thiên Bình xé tờ giấy khỏi cuốn sổ đã không đến ở thời điểm này bởi vì cậu biết thiếu nữ trước mặt đã vượt qua cơn sóng dữ đó và bình an tránh được những đau thương. Rồi cứ thế vô tình bỏ quên một bức tranh ghi dấu thời gian tồi tệ đó...
Nhân Mã dần bình tĩnh lại, cô nhìn sâu vào ánh mắt né tránh của Thiên Bình và nhận ra một khả năng hoàn toàn có thể xảy tới trong trường hợp này. Sau khi trải qua sự việc của Song Ngư và Ma Kết thì những chuyện như vậy đột nhiên hoàn khả thi.
"Cậu không trả lời được?"
"Không phải không trả lời được mà là mình không biết phải giải thích như thế nào để cậu hiểu..."
"Bởi vì nó là một hình ảnh chưa từng xảy ra ở thời điểm này và cậu chỉ nhìn thấy nó trong quá khứ đúng không?"
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn người đối diện, những lời nói bên môi muốn thốt lên đột nhiên đều bị thu ngược trở lại. Thiếu nữ trong tranh khi ấy đã phát hiện người mình thích là một kẻ xấu xa. Cô ấy đã chuẩn bị tất cả từ ngoại hình đến tấm lòng chỉ để nói cho đối phương biết bản thân thích cậu ta tới nhường nào. Thế nhưng chiếc nơ xanh đẹp đẽ bên tóc đó đã không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào mà chỉ có duy nhất sự đau thương. Từ đó về sau cùng với những giọt nước mắt, kẹp nơ ấy đã nằm yên trong quá khứ miên man tựa làn gió xuân. Chẳng ai muốn lục tìm lại bao gồm cả chủ nhân của nó bởi vì có lẽ không hề hay biết gì nhưng chiếc kẹp nơ đó đã đại diện cho sự mù quáng ngốc nghếch một thời. Kí ức tăm tối vì đánh mất đi hào quang của bản thân mà Nhân Mã không bao giờ muốn lặp lại lần thứ hai. Chính vì thế khi ngược dòng năm tháng về lại nơi này vào một thời điểm chưa quá muộn màng cô đã dập tắt nó ngay khi đấy mới chỉ là một ngọn lửa le lói yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanfictionĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...