Ghế đá bên thềm rụng đầy lá hoa
"Học cách mỉm cười chân thành mới là bạn tốt đẹp nhất."
Sư Tử yên lặng ngồi một chỗ, muốn có bao nhiêu phần cô đơn sẽ có bấy nhiêu phần cô đơn. Các bạn học xung quanh thấy vậy cũng chẳng hề đoái hoài tới, đây giống như cảnh tượng quen thuộc mà tất cả đã thấy rất nhiều lần, vốn dĩ không cần để tâm. Một nhóm bạn gái nô đùa nhau gần tiến dần tới nơi Sư Tử ngồi, bọn họ phát hiện các ghế đá xung quanh đều đã kín người còn cô thì chỉ có một mình thì lập tức lên tiếng.
"Cậu có thể nhường chỗ cho bọn mình không, xung quanh hết ghế rồi."
Sư Tử thực ra là người không thích phiền phức hơn nữa bọn họ đông hơn, hỏi chuyện chỉ giống như một phép lịch sự, sớm hay muộn dù cô có đồng ý hay không, chiếc ghế này bản thân cũng phải đứng dậy. Đang lúc muốn rời đi thì Cự Giải từ đâu đó chạy như bay tới đập mạnh tay lên thành ghế khiến Sư Tử ngạc nhiên, lo lắng cô ấy có bị đau tay hay không. Nhóm học sinh nữ kia đang định thế chỗ cũng phải dừng lại, cau mày nhìn đối phương với điệu bộ khó chịu.
"Cậu làm cái gì thế?!"
"Còn các cậu làm cái gì thế? Chỗ này bạn tôi ngồi trước mắc mớ gì phải nhường cho mấy cậu, đông người vậy mà không biết tự chia nhau ra tìm chỗ nghỉ ngơi à?"
"Đây ghế nhà cậu chắc?"
"Ủa thế ghế nhà cậu hả? Ai đến trước người đó có quyền lên tiếng, cuộc sống chính là như vậy đấy."
Lần thứ hai kể từ khi quen nhau Cự Giải xông tới bảo vệ Sư Tử. Đạo lí ở đời ai không hiểu, chỉ cần trưởng thành một chút sẽ biết con người phải đấu tranh vì chính mình. Thế nhưng Sư Tử lại đã quá quen với những cực nhọc và ấm ức khi phải cô đơn, cô cho rằng không cần đấu tranh rồi đem phiền phức vào bản thân, một mình thì thế nào cũng được. Trong khoảnh khắc nào đó Sư Tử đã quên rằng bây giờ không còn là những ngày xưa cũ đó nữa, bên cạnh cô có rất nhiều người bạn tốt sẵn sàng dang tay bất cứ lúc nào.
Nhóm học sinh nữ kia ấm ức rời đi, cuối cùng cũng trả lại bình yên cho chiếc ghế đá nhỏ ở bên hồ. Cự Giải không kìm được lên tiếng trách cứ Sư Tử sao lại không mạnh mẽ, để cho đám người kia ức hiếp còn cô thì chỉ biết cười trừ, chắc hẳn rất nhiều điều sẽ phải thay đổi từ bây giờ. Nếu có lần sau Sư Tử nhất định sẽ nói: "Xin lỗi, chỗ này có Cự Giải ngồi rồi."
"Cậu ở yên đây nhé, mình đi mua nước rồi quay về ngay, chỗ này thầu rồi đừng hòng ai tranh."
"Được, cậu cứ đi đi."
Cự Giải chưa rời đi được bao lâu, ngay gần đó lại có một bóng người tiến đến. Khi cô vừa định lên tiếng ngăn cản, người kia đã ngồi xuống ngay vị trí trí mà Cự Giải vừa "đặt thầu" trước đó. Sư Tử dù có chút bối rối nhưng vẫn kiên định quay sang nói với cậu ta rằng.
"Chỗ này bạn mình ngồi rồi."
"Mình biết, có vẻ cậu ấy sẽ bon chen ở tiệm bán nước khá lâu, mình ngồi nhờ chút thôi."
Cậu ta chỉ tay về nơi học sinh đang tụ tập đông nhất cách đó không xa. Cự Giải bị chìm nghỉm trong dòng người nơi ấy, ngay cả bóng dáng cũng chốc chốc mới thấy được. Sư Tử không nói nữa, cũng không quen tiếp xúc với người lạ, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi đó. Đối phương cũng an tĩnh tới dị thường, cậu ta không đi cùng bạn bè như những người khác, dáng vẻ cô độc giống cô đã từng khiến Sư Tử có chút ngạc nhiên. Thông thường những người đẹp trai với vẻ ngoài nổi bật sẽ có rất nhiều bạn học vây quanh. Người ta thường nói nhân cách mới quan trọng tuy nhiên mấy ai chờ được tới lúc biết rõ nhân cách nếu vẻ ngoài của bạn không ưa mắt. Sư Tử tự nhận rằng bản thân chỉ rất bình thường vậy nên khi cô tỏ ra cô độc, những người xung quanh càng không muốn tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanficĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...