Chương 3

3K 191 2
                                    

Vượt dòng thời gian trở về năm X

"Trên đời này không gì là không thể, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh thì mới có thể dễ dàng tồn tại..."

Ngày 1 tháng 10 năm X, 07:24 sáng.

Kim Ngưu thẫn thờ đứng trước cổng trường trung học S nhìn nó im lìm đóng chặt mà không nói thành lời. Cô hoàn toàn bị mẹ cưỡng chế tới đây trong khi đã tốt nghiệp nhiều năm về trước, đây là chuyện vô lý nhất mà bản thân từng trải qua trong hơn hai mươi cuộc đời. Đến hiện tại Kim Ngưu vẫn không thể chấp nhận được sự thật thời gian đã bị quay ngược về tám năm trước, dừng lại tại thời điểm cô mười bảy tuổi và đang học lớp 11.

Toàn bộ chuyện này như một gáo nước lạnh bất ngờ ào xuống đầu Kim Ngưu, không khiến cô tỉnh táo mà chỉ bàng hoàng và sửng sốt. Hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, Kim Ngưu đứng bất động một tiếng mà vẫn chẳng lý giải được sự tình. Sáng nay cô phát hiện khuôn mặt mà mình nhìn thấy trong gương là phiên bản của thiếu nữ trong quá khứ. Đột nhiên phát hiện căn phòng nhỏ bị dán chi chít poster các nhóm thần tượng nổi tiếng thời điểm đó cùng sách vở đi học la liệt nằm trên bàn.

Không chỉ có vậy, Kim Ngưu nhận ra khi mẹ Kim tung chăn đánh thức cô dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy lạnh một chút nào. Đáng nhẽ với nhiệt độ ở thời gian hiện tại, hành động đó sẽ khiến cô bị sốc nhiệt nhưng trên thực tế thời điểm đã bị điều chỉnh trở về ngày đầu của tháng mười năm X. Miền Bắc Việt Nam đầu tháng mười chưa hề được coi là mùa đông, cùng lắm chỉ vào cuối thu mà thôi, quả thực không lạnh đến mức có thể dùng chăn bông. Tất cả mọi thứ dần được sắp xếp lại trong đầu Kim Ngưu càng chứng thực đây không phải một giấc mơ tầm phào có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Nó là cuộn phim tua ngược về quá khứ còn cô là diễn viên bất đắc dĩ trong chính phân cảnh này.

***

Ngày 5 tháng 9 năm X, 07:53

Nhân Mã nhận ra trước mắt mình là một mảng tối vô tận, cô cảm thấy đầu óc thì váng vất như khi còn nhỏ lên xe ô tô rồi bị say. Nhân Mã quả thực không rõ bản thân đang trong trạng thái nào, chỉ biết điều đầu tiên mà cô có thể tự tin nhận định chính là mệt mỏi cùng cực. Mất một lúc hai mắt vẫn không thể lấy lại được tiêu cự nhưng hai tai thì đã nghe rõ âm thanh của hiện tại, một bài hát của tuổi học trò. Nghe vừa lạ vừa quen, lạ vì đã lâu lắm rồi Nhân Mã không còn thấy bài hát đó được phát, quen vì trong những kí ức thanh xuân cô từng được nghe rất nhiều lần. Đó là bản nhạc chủ điểm của trường cô mỗi khi đến mùa khai giảng, một năm có thể nghe thấy một vài lần và vì tự sáng tác nên nhất định là có một không hai.

Chúng ta cùng phượng vĩ đỏ, lá bàng xanh

Đi qua những năm tháng học trò

Mỗi ngày đều thật đáng quý

Hãy cùng nhau trân trọng khoảnh khắc này...

Giai điệu này chỉ vang lên vào những dịp đặc biệt, lời ca của bài hát khiến người ta không ngừng hoài niệm về những ngày xưa cũ, lục tìm trong trí nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ của quá khứ.

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ