Chương 55

3.7K 208 0
                                    

Định mệnh dẫn lối

"Phép màu để cho chúng ta gặp được nhau nhưng định mệnh mới dẫn lối ta về bên nhau."

Giữa muôn vàn hình ảnh được chắp vá lại với nhau, giữa sương trắng mịt mờ tựa như ảo ảnh, Kim Ngưu khẽ mở mắt tỉnh dậy. Không gian xung quanh dần được ánh sáng bên ngoài soi chiếu khiến cô bắt đầu nhìn rõ quang cảnh căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của mình. Thì ra cô vừa ngủ gật trên bàn làm việc, cảm giác choáng váng và mệt mỏi ập tới như một cú đánh úp. Dường như có một giấc mơ nào đó vừa mới qua, một vài thứ rất quan trọng được gói gém trong cuốn sổ nhật kỹ mãi chưa được mở ra đang không ngừng thôi thúc Kim Ngưu.

Đột nhiên cửa phòng cô vang lên vài tiếng lộc cộc, mẹ Kim Ngưu xuất hiện từ sau cánh cửa gỗ mang tới cho cô một cốc nước sữa nóng thơm ngọt. Mới đó khi nhìn thấy nó cô mới bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang bủa vây lấy cơ thể mình. Hiện tại là lúc nào, tại sao đầu óc lại mơ hồ tới vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của con gái, người phụ nữ trung niên lập tức lên tiếng trách cứ.

"Nửa đêm nửa hôm rồi làm việc xong cũng không biết cách mà lên giường đi ngủ, tới khi nào con mới chăm sóc tốt cho bản thân vậy? Đây... cái này rồi cái này nữa, không hề gọn gàng chút nào!"

Theo nhịp cánh tay nhanh nhẹn của mẹ, Kim Ngưu phát hiện trên bàn là một đống hỗn lộn giấy tờ nhưng hơn cả những điều đó cô nhìn thấy chiếc máy cũ kỹ đã xước xát nhiều chỗ. Dường như năm tháng đã ghi dấu trên nó rất nhiều ấn ký để cô không bao giờ quên rằng có những khoảnh khắc tuyệt vời từng được thứ nhỏ bé ấy nhưng cũng rất đỗi trân quý đó chụp lại. Giống như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí của Kim Ngưu, mỗi giây phút cô đều nhớ rất nhiều điều... rồi lại rất nhiều điều...

Bằng một cách nào đó mẹ Kim Ngưu không mắng cô mỗi khi nhìn thấy chiếc máy ảnh đại diện cho ước mơ của con gái nữa mà điềm nhiên coi nó như một phần của cô. Những thay đổi tưởng chừng như không thể nhận ra đó...

"Kim Ngưu! Sao lại khóc?! Con bé này..."

"Mẹ..."

Kim Ngưu không rõ nước mắt từ đâu rơi xuống, cô chẳng hề chủ đích muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ không kìm được...

Sau thời gian ở miền Nam học đại học cuối cùng cô cũng quay trở lại miền Bắc làm việc. Cái lạnh đặc trưng này khiến cô dần trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, Kim Ngưu giờ đây nhận thức rõ cô là ai và những thước phim vừa chiếu kia là gì.

Kết quả vẫn phải nói một lời...

Xin chào thực tại!

***

Trên con đường dài dẫn tới trường trung học S, Xử Nữ khẽ kéo cao khăn quàng cổ của mình lên rồi chậm rãi rảo bước. Đột nhiên từ cuối góc khuất ngã nhỏ này vang lên tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng nghỉ. Một bóng dáng dần xuất hiện giữa những hàng cây lơ thơ cành lá. Xử Nữ không bước tiếp mà hoàn toàn dừng lại, cô vùi mặt sau những sợi len đan chéo trên khăn của mình để che giấu cảm xúc. Khi ngẩng đầu lên lần nữa cô dường như là thiếu nữ tuổi mười bảy trong kí ức miên man đó, vui vẻ gọi thật lớn tên của người kia.

[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ