Tủ sách ngập tràn nắng mai
"Chẳng ai trên đời lại muốn đeo một chiếc mặt nạ trên mình bởi vì rất có thể khi đã quá quen với nó họ sẽ càng dễ dàng đánh mất chính mình - một phiên bản chân thực nhất."
Dù đã bớt cố chấp với chuyện học hành và thành tích đi rất nhiều nhưng có một số thói quen Bảo Bình vẫn khó bỏ được ngay ví dụ cứ có thời gian là lại chạy xuống thư viện trường. Thật ra mọi người thường nghĩ lượng sách của một trường trung học bình thường thì có thể nhiều được mấy đâu tuy nhiên việc này đối với trường S thì lại là điều ngược lại. Vốn dĩ có truyền thống "đua thành tích" từ khi mới thành lập đến nay và gặt hái được rất nhiều thành tựu, tất cả các đời hiệu trưởng đều tôn thờ một tôn chỉ "Học tập là quốc sách". Chính vì vậy bất kể vấn đề nào liên quan tới việc học tập đều sẽ được đặt lên hàng đầu, thư viện mở rộng như một điều hiển nhiên. Vì mong muốn học sinh chăm chú mở mang kiến thức nên nơi này có rất nhiều loại sách nâng cao, với kiến thức đi sâu vào nhiều lĩnh vực. Đối với một người ham mê đọc sách như Bảo Bình, thư viện là thiên đường gần ngay bên cạnh mà cô có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.
Vì là một học sinh cưng của các thầy cô và chuyên tham gia các kì thi lớn nhỏ, Bảo Bình luôn có cả trăm nghìn lí do hợp lí để nghỉ hẳn một tiết học xuống thư viện. Khi bạn giỏi sẽ có muôn vàn đãi ngộ dành cho bạn, nếu bạn yếu kém thì cũng sẽ có muôn vàn đãi ngộ nhưng là theo một kiểu khác. Tâm lí chung của các giáo viên chính là không thể ghét được những học sinh giỏi.
Thư viện rộng lớn vào giờ học không bao giờ đông đúc vì những người có thể xuất hiện ở đây thời gian này ngoại trừ cô thủ thư thì chỉ có những người được hưởng "chế độ đặc biệt". Cảm giác an tĩnh nơi này đem lại luôn khiến người ta dễ dàng bình tâm và thực sự chăm chú vào thứ mà mình đang đọc. Bảo Bình thích hương giấy đang tỏa ra từ tứ phía vì xung quanh các bức tường đều được bao bọc bởi những tủ sách cao ngất nên tràn ngập trong không khí chính là mùi thơm dễ chịu đó. Trước đây cũng vậy, mỗi khi cảm thấy áp lực hay mệt mỏi cô đều cố tình tới nơi này cho dù là đến chỉ để ngủ đi chăng nữa. Một trong số những chuyện đáng làm nhất nếu là học sinh của trường S có bao gồm việc thử kê tay lên bàn gỗ của thư viện rồi ngủ một giấc.
Bảo Bình chọn góc cuối cùng mà bản thân yêu thích rồi đặt cuốn sách Toán học dày cộc lên bắt đầu lật giở. Số và phép tính bao giờ cũng rất khô khan vì vậy chỉ có nơi mang tới cảm giác thư thái này mới có thể khiến người ta trở nên hứng thú với thứ mình đọc. Bởi lẽ con người thường có xu hướng thích thứ mình giỏi và ghét thứ mình kém mà việc kém một thứ gì đó luôn bắt đầu bằng chuyện không hiểu hoặc không thể tiếp thu nó đúng cách. Đây là kinh nghiệm mà Bảo Bình đã đúc kết được sau rất nhiều năm đèn sách chính vì vậy với bất kỳ thứ gì cô luôn muốn tạo cho bản thân sự yêu thích với nó. Chỉ khi thực sự yêu thích mới có thể vì nó mà dốc lòng cố gắng. Năm tháng trước đây của cô chính là có những cuốn sách này làm bạn vì thế đến thư viện cũng giống như trở về vòng tay thân thương của bạn bè vậy cho dù chúng chẳng hề có cảm xúc.
Ngồi được một lúc thì bên cạnh vang lên tiếng lạch cạch. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Bảo Bình có thể ngay lập tức nhận ra, cô thu hồi sự tập trung của mình từ cuốn sách rồi định lên tiếng ngăn cản. Bởi vì thư viện còn rất nhiều chỗ và quan trọng hơn nữa cô không thích cảm giác người lạ ngồi cạnh mình nên cậu ta hoàn toàn có thể chọn vị trí khác. Tuy nhiên khi nhận ra đối phương là ai Bảo Bình lại chẳng muốn dùng phép lịch sự để nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngược Dòng Năm Tháng - Full
FanfictionĐồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy... Liệu có thể quay lại? Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trướ...