Đó là vào ngày nhập học đầu tiên của năm cấp ba.
Anh vẫn còn nhớ thời tiết khi ấy lạnh giá đến mức nào khi phải đón nhận đợt tuyết đầu tiên trong năm.
Nhưng chính nụ cười năm đó đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày tuyết rơi lạnh giá đó.
Nụ cười đó chính là của Na Jaemin.
- Mình tên là Na Jaemin, rất vui được gặp mọi người.
Anh như chìm đắm vào giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút trầm ấm và nam tính của người con trai ấy.
Giọng nói ấy như đã đưa anh lên tận tầng mây nào đó mà anh không thể đếm được.
- Em ngồi sau ơi? Bạn nam ngồi sau Jaemin ơi? Em có thể đứng dậy giới thiệu bản thân với cả lớp không? - Và chính giáo viên đã đưa anh về lớp học hiện tại.
- À... Vâng... Mình tên là Lee Jaemin.
Cả lớp đều im lặng.
Anh cảm thấy có gì đó không đúng.
- Lee Jeno! Tên mình là Lee Jeno, mình xin lỗi. - Jeno ngại ngùng nói rồi cúi đầu xuống.
- Đáng yêu quá! - Mấy bạn nữ cùng lớp đa số đều đã rung động với Jeno kể từ khi bước vào lớp rồi, thêm cái hành động ngáo ngơ khi nãy của anh cũng đủ làm mấy thiếu nữ yếu đuối này muốn xỉu lên, xỉu xuống luôn rồi.
- Buổi học hôm nay các em chỉ cần làm quen với nhau thôi bởi vì sẽ còn học chung với nhau lâu dài vậy nên cô mong các em sẽ thân thiết và giúp đỡ nhau nhiều hơn.
- Vâng thưa cô. - Cả lớp đều đồng thanh.
- Lee Jaemin à, khi nào thì cậu định đổi luôn cả họ của ba mẹ luôn vậy? - Một giọng nói quen thuộc lướt qua tai Jeno.
- Đừng chọc tớ nữa Renjun. - Đây chính là giọng của Huang Renjun, bạn từ cấp hai của Jeno.
- Mà này, cậu không thấy cái tên Jaemin đó rất hút gái sao? Mấy đứa con gái lớp mình đứa nào cũng vây quanh thằng đó. - Donghyuck từ đâu xuất hiện trước mặt Jeno và Renjun hỏi.
Jeno vừa xoay sang nhìn về phía Jaemin đã bắt gặp nụ cười ngọt ngào kia của cậu, anh lại một lần nữa bị chìm đắm vào nó nhưng Donghyuck đã quay đầu anh lại.
- Này, cậu định ăn thịt con người ta hay sao mà nhìn đắm đuối thế.
- Không có, tớ mà có ăn thì sẽ ăn thịt cậu trước đấy.
- Anh thách cưng đấy. - Donghyuck lại giở trò trêu Jeno rồi. - Thôi, không đùa nữa. Renjun! Đi mua nước với tớ.
- Nhớ mua cho tớ nữa. - Jeno nói.
- Cậu nghĩ cậu là ai? - Donghyuck hỏi.
- Là người sẽ ăn thịt cậu nếu khát nước. - Jeno nói xong thì nở một nụ cười.
- Đi, đi lẹ lên Renjun à, tớ thấy không ổn rồi. - Donghyuck xanh mặt kéo Renjun đi.
Lúc này đây, Jeno lại lén đưa mắt nhìn về phía Jaemin rồi lại cúi đầu xuống bàn.
"Sao tim mình lại đập mạnh mỗi khi nhìn thấy cậu ấy cười thế này?" anh đưa tay đặt lên ngực mình, "không phải, ngay cả lúc không cười, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là mình sẽ lại rung động, cảm giác gì thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanfictionKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.