Tại sao cả hai lại tự đưa bản thân vào trạng thái ngại ngùng, khó xử thế này?
- Cùng đi ăn mì thôi. - Jeno là người phá vỡ bầu không khí này trước.
- Ừm. - Jaemin đồng ý.
Tuy là ngày nghỉ nhưng vì đi công tác nên bố mẹ của Renjun vẫn luôn vắng nhà và tất nhiên là cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai đứa em bé nhỏ ở nhà rồi.
- Chenle đừng nắm tóc Jisung nữa, sau này Jisung bị hói thì phải làm sao? - Renjun cằn nhằn.
Chenle nghe anh mình nhắc nhở cũng ngoan ngoãn gật đầu bỏ tay ra khỏi tóc Jisung.
- Jisung lại phá tháp của Chenle rồi! - Chenle bĩu môi.
- Tháp tự rơi mà... - Jisung nói.
- Là do Jisung phá, Jisung hư quá!
- Không phải do Jisung mà!
- Jisung còn dám cãi Chenle hả? - Chenle lấy tay cốc đầu em mình một cái làm thằng nhóc phải ôm đầu rưng rưng nước mắt.
- Này, Chenle, Jisung! Hai đứa sao lại phá nhau nữa rồi! - Renjun hỏi.
- Là Chenle đánh Jisung! - Jisung méc.
- Là Jisung làm đổ tháp của Chenle! - Chenle cũng méc.
- Hai đứa mau lại đây. - Renjun thở dài. - Ở nhà chỉ có một mình anh thôi nên hai đứa phải tự biết yêu thương nhau, đừng có nghịch phá rồi đánh nhau như vậy hiểu chưa?
- Nhưng mà anh Renjun ơi, Chenle nhớ mẹ lắm, Chenle cũng nhớ bố nữa.
- Họ sẽ sớm về thôi, hai đứa đừng lo. Mà này, hai đứa có muốn ra ngoài chơi không? Hôm nay có thể xây lâu đài tuyết đó.
- Thật sao ạ? - Hai đứa nhóc vừa nghe lâu đài tuyết là đã muốn bỏ mặc ông anh lớn mà chạy ra ngoài ngay rồi.
- Nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời thì anh mới đưa đi đó. - Renjun nhắc nhở.
- Dạ! - Hai đứa nhóc đồng thanh nói.
Renjun chăm sóc em mình rất tốt, bởi vì đang là mùa đông vậy nên trước khi ra ngoài, cậu đều quấn khăn choàng cổ cho hai đứa nhóc rất kỹ, còn đội thêm mũ len cùng màu để dễ nhận diện khi đi lạc nữa.
Nhìn cái khu này xem, ngoài Renjun là người trẻ tuổi nhất ở đây cùng với mấy đứa nhóc đang chơi ném tuyết thì còn lại đều là những ông già, bà già và bố mẹ của mấy đứa trẻ đang ngồi xem chúng chơi đùa.
Renjun để hai đứa nhóc nghịch tuyết còn bản thân thì tìm một chiếc ghế gần đó để ngồi quan sát.
- Con của cháu à? - Một đôi vợ chồng ngồi gần đó hỏi Renjun.
- Là em ạ. - Renjun lịch sự trả lời.
- Cô xin lỗi, nhìn hai đứa nhóc nhỏ như vậy cô không nghĩ đều cùng là anh em.
- Vâng... Bọn cháu khác mẹ ạ. - Nói đến đây Renjun bỗng cảm thấy thời tiết lạnh lên nhiều.
- À... - Cặp vợ chồng kia như hiểu được gì đó nên cũng không hỏi gì thêm.
Mẹ của Renjun đã mất trong một vụ hỏa hoạn vì bảo vệ cậu khỏi chiếc đèn trên trần nhà rơi xuống.
Bố cậu bảo rằng cứu hỏa đã rất khó khăn mới có thể tách hai mẹ con ra vì bà giữ cậu trong lòng rất chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanfictionKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.