- Gần đây câu lạc bộ hoạt động năng suất lắm à? Thấy cậu biến mất thường xuyên luôn đấy. - Renjun hỏi Donghyuck.
- Cứ cho là vậy đi.
- Nhưng mà hoạt động như thế chắc là phải vui lắm chứ? Sao lại mang cái vẻ mặt nhìn mệt mỏi thế kia?
- Đừng để ý đến tớ.
- Đúng là gần đây Donghyuck không ổn rồi, trong cậu ấy cứ lầm lì thế này nhìn mà thương. - Jaemin nói.
- Gì thế này? - Renjun đọc tin nhắn trong điện thoại rồi quay qua nhìn Jeno và Jaemin. - Đúng là nhất hai cậu rồi đấy.
- Sao vậy? - Jaemin hỏi.
- Hôm nay trường mầm non cho hai đứa em tớ về sớm, tớ phải tranh thủ đi đón bọn nó đồng nghĩa với việc... Hai cậu sẽ được đi về chung với nhau, có khoảng thời gian riêng với nhau.
- Gì vậy chứ? Còn Donghyuck đây mà. - Jeno nói.
- Donghyuck gần đây không thể nào về cùng tụi mình rồi, cậu ấy bận đủ thứ... - Renjun nói rồi nhìn về phía Donghyuck, nhưng cậu bạn trông có vẻ không quan tâm lắm.
- Bình thường bọn này cũng hay đi về cùng nhau rồi, không cần cậu phải làm dáng vẻ phụ huynh như thế đâu. - Jeno minh oan.
- Nhưng mà hôm nay tớ lại muốn về cùng hai cậu... Bởi vì ngày nghỉ hôm qua mách bảo tớ nên làm thế.
- Thôi đừng tưởng tượng nữa, cũng đừng bám đuôi bọn tớ như mấy tên nhà báo nữa.
- Tớ cứ bám đấy, nếu mà hai cậu cứ liên tục chùi miệng cho nhau rồi đút ăn cho nhau như thế.
- Tớ đi trước. - Donghyuck đột ngột đứng dậy rồi bỏ đi sau khi ăn xong phần của mình.
- Đi cẩn thận! - Renjun nhắc nhở. - Nhưng mà... Tớ phải dọn phần của cậu ấy à?
- Đúng rồi, không còn ai nữa đâu. - Jeno nói rồi kéo Jaemin bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Renjun.
Renjun tự hỏi không phải hai đứa nó lại vừa nắm tay nhau à? Hai tên này mờ ám ghê.
Đây chính là lần đầu Mark được nghe giọng hát của Donghyuck sau một khoảng thời gian dài không gặp cậu.
- Hát lại đi, tôi thấy chưa được. - Mark yêu cầu.
Donghyuck cũng không phản ứng gì mà làm theo.
Anh nhớ Haechan khi ấy vẫn thường hay hát mấy bài của thiếu nhi cho anh nghe, anh cũng không biết nên khen giọng của một đứa nhóc 7 tuổi như thế nào cho đúng bởi khi đấy giọng hát của cậu chỉ toàn là sự ngây thơ và đáng yêu thôi.
Nhưng bây giờ nó còn chất chứa thêm một chút nỗi buồn trong đó, vậy nên anh cảm thấy rất khó chịu khi nghe giọng hát này.
Em đã thay đổi nhiều như vậy sao Haechan?
- Chiều nay không cần phải ở lại tập, tôi có việc rồi. - Mark nói.
- Anh bận gì thì là chuyện của anh, tôi vẫn có thể đến đây tập một mình mà, tôi còn có thể hát đến sáng hôm sau luôn đấy.
- Đừng làm như thế, chiều nay hãy về sớm đi. Đừng ở lại muộn.
- Anh là bố tôi đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanfictionKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.