Chương 12.

665 43 1
                                    

Bị Jeno lao tới hôn bất ngờ như vậy, Jaemin cũng không kịp phản kháng, cũng không kịp nhận định là chuyện gì đang xảy ra, việc mà cậu có thể làm lúc này là để mọi chuyện như thế mà tiếp diễn.

Cậu không muốn đẩy Jeno ra, cũng không muốn nhận định là chuyện gì đang xảy ra, mà thay vào đó là cậu lại phản ứng theo bản năng, vô thức đặt hai tay lên vai anh rồi kéo cả người anh lại gần mình.

Hai tay Jeno vẫn đang giữ lấy má cậu, cậu vẫn giữ chặt lấy vai anh, cứ như vậy, cả hai hôn môi nhau được một lúc rồi rời nhau.

Jaemin nhìn Jeno một lúc rồi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

- Không được đâu, tụi mình chỉ đủ tuổi làm tới đây thôi...

- Cậu còn muốn làm gì thêm nữa sao? - Jeno cười.

- Không có, không có! - Jaemin vừa lắc đầu, vừa che mặt mình.

Jaemin vừa hé tay ra để nhìn thì Jeno lại không tự chủ được mà hôn lên bàn tay đang che mặt cậu một cái.

- Đủ rồi, đủ rồi mà. - Jaemin cố gắng đẩy vai Jeno ra.

- Vậy thì đừng giận tớ nữa. - Jeno ôm lấy eo Jaemin kéo cậu lại gần mình.

- Cậu đang đe dọa tớ đấy à?

- Cứ xem là vậy đi, cậu mà không hết giận thì tớ lại hôn cậu đó. - Jeno cười.

- Được rồi, tớ đã giận cậu khi nào chứ? - Jaemin đẩy Jeno ra.

- Chiều nay sau khi xong việc ở câu lạc bộ, cậu nhớ phải đến xem tớ tập kịch đấy.

- Biết rồi...

Jaemin tự hỏi Jeno đã mạnh bạo như vậy từ khi nào? Không phải trước giờ anh luôn nói chuyện rất vui vẻ lại còn hay cười như tên ngốc nữa sao? Sao hôm nay lại đột ngột tấn công cậu theo kiểu tình cảm như thế này?

Jaemin cảm thấy bức bối vì có quá nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu lúc này, nhưng cậu lại không biết nên hỏi mấy câu này với ai thì mới hợp lý nữa.

Renjun thì không được rồi, bởi vì Renjun sẽ lại cười vào mặt cậu và bảo rằng "Biết ngay là cả hai đang hẹn hò mà".

Donghyuck thì cũng không, mấy ngày rồi cậu ấy cũng chỉ loay hoay, quanh quẩn ở phòng thanh nhạc để luyện giọng thôi, bây giờ mà báo với cậu ấy một tin thằng bạn ngốc nghếch của cậu ấy vừa cưỡng hôn một nam sinh hiền lành, ngay thẳng thì chắc cậu ấy sẽ sốc đến vỡ giọng mất.

Tất nhiên là phải loại Jeno ra ngay từ cổng của bãi đỗ xe rồi.

- Đừng uống nước lạnh nữa. - Mark nhắc nhở người trước mặt.

- Có làm sao đâu? - Donghyuck thản nhiên nói.

- Trời lạnh rồi còn uống nước lạnh? Cậu không biết giữ giọng mình à?

- Giọng tôi chứ có phải giọng anh đâu?

- Đừng có cứng đầu như vậy nữa.

Mark giật lấy chai nước trên tay Donghyuck rồi uống hết trong sự ngỡ ngàng của cậu, anh đẩy chiếc bình giữ nhiệt qua cho cậu.

All Couple Dream: Tình Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ