- Hôm nay nhìn các cậu thiếu sức sống thật đấy... - Jaemin nói khi cả bốn người bọn họ cuối cùng lại cũng có thể ngồi ăn cùng nhau.
- Tớ đi đây một chút. - Donghyuck nói rồi đột ngột đứng dậy chạy đi.
Jaemin và Jeno vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Donghyuck đã chạy đi mất rồi, còn lại Renjun với khuôn mặt vô hồn không kém gì Donghyuck lúc nãy.
Donghyuck đứng trước cửa phòng thanh nhạc quan sát mọi thứ đang diễn ra trong phòng.
Mark đang ngồi chơi đàn.
Donghyuck đứng đấy theo dõi mọi hành động của anh, cậu như bị tiếng đàn của anh cuốn hút đến mức muốn bước vào trong phòng để nghe rõ tiếng đàn hơn.
Nhưng đột nhiên cậu không còn nghe được tiếng đàn nữa.
Donghyuck nhìn lại thì thấy Mark đã dẹp cây đàn vào trong bao đựng rồi đặt vào một góc phòng chung với những cây đàn trong đó.
Mark nhìn đống nhạc cụ trước mặt rồi thở dài, anh không nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân lại phải rời câu lạc bộ này.
Anh cứ tưởng mình sẽ phải rời đi vì chức vụ hội trưởng hội học sinh quá áp lực này, hoặc vì anh không còn hứng thú với âm nhạc nữa, nhưng cuối cùng lại là vì người con trai mà anh vẫn luôn yêu thương dù xa cách rất lâu.
Mark nhìn ra phía cửa vì có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi thì lại không thấy ai, bởi lúc này Donghyuck đã chạy đi rồi.
- Donghyuck quay lại rồi. - Jaemin nói.
- Này, nếu như vì một người xa lạ mà người ta phải từ bỏ một thứ gì đó thì có đáng không? - Donghyuck đột ngột hỏi với khuôn mặt nghiêm túc.
- Người xa lạ? Từ bỏ một thứ gì đó? Không đáng chút nào... - Jeno trả lời.
- Cậu cũng thấy như vậy đúng không? - Donghyuck nhìn sang Jaemin.
- Ừm, tại sao lại phải từ bỏ điều gì đó vì lời nói của một người không quen biết chứ? - Jaemin trả lời.
- Vậy thì được. - Donghyuck ngồi xuống. - Cậu không lấy trộm trứng chiên của mình nữa à?
Donghyuck nhìn sang Renjun.
- Không cần đâu, phần của mình còn dư nhiều. - Renjun trả lời.
- Hôm nay có cơm đàng hoàng luôn này. - Donghyuck nhìn phần cơm của Renjun rồi ngạc nhiên.
- Jaemin chuẩn bị cho đó.
- Làm cho tớ với. - Donghyuck nói.
- Cậu có thể tự làm mà? - Jeno nói.
- Vậy thì Renjun cũng có thể mà? - Donghyuck nói.
- Cậu ganh tị với một người đã mất mẹ à? - Renjun đột ngột nổi giận với Donghyuck.
Renjun đặt đôi đũa xuống bàn rồi bỏ đi trong sự hoang mang của ba người còn lại.
- Cậu lại làm Renjun giận rồi. - Jeno thở dài.
- Tớ quên mất chuyện này... - Donghyuck nói.
- Đi xin lỗi cậu ấy đi. - Jeno nói.
- Biết rồi... - Donghyuck bĩu môi.
Renjun ngồi ở một góc khuất trong sân sau của trường rồi bắt đầu khóc. Đột nhiên lúc ấy lại có bàn tay của ai đó ôm cậu từ phía sau khiến cậu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Couple Dream: Tình Đầu
FanficKhông phải hầu hết mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn sao? Jeno tự hỏi bản thân. Thứ tình cảm đó vốn dĩ bắt đầu từ đâu? Khi anh đã yêu rồi. Là một người bạn. Là một người bạn thân.