Chương 15.

666 44 0
                                    

Sáng hôm nay, thay vì ném cặp lên bàn của Renjun rồi chạy đến phòng thanh nhạc thì Donghyuck lại nằm dài ra bàn với vẻ mặt chán nản.

- Sao lại còn nằm ở đây? - Renjun ngạc nhiên. - Cậu không đi luyện tập cho buổi biểu diễn chiều nay à?

- Tớ mệt mỏi quá... Tớ cũng lo lắng nữa... Tớ không muốn làm gì hết...

- Đừng như vậy chứ, mau ngồi thẳng người lại nào! Hai đứa mình cùng tập hít thở đi! Nghe bảo làm thế sẽ đỡ căng thẳng hơn đấy.

Trong những lúc thế này, Donghyuck cũng còn nghe lời Renjun mà làm theo.

- Hít vào. - Renjun hô.

- Tớ lỡ thở ra rồi.

- Vậy thì bây giờ hít vào.

- Tớ thở ra rồi nhưng cậu cứ định hít vào mãi như thế à Renjun?

- Tập trung nào! Làm lại từ đầu này!

- Donghyuck à! Có người muốn gặp cậu. - Giọng một nữ sinh đột ngột cắt ngang nhịp thở của Renjun và Donghyuck.

- Thật là, có hít vào thôi mà cũng khó khăn nữa. - Renjun bực bội nói.

Donghyuck lúc này đã đi ra ngoài cửa lớp bỏ mặc Renjun đang ngồi thiền một mình rồi.

- Cho cậu. - Mark đột ngột nhét hộp sữa vào tay Donghyuck.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi có đến phòng thanh nhạc tìm cậu nhưng lại không thấy, vậy nên chỉ có thể là cậu đang ở trong lớp thôi.

- Làm sao mà anh biết lớp tôi ở đây?

- Đám nữ cùng lớp nói.

- Ngắn gọn vậy sao? Thật là... Đột ngột thật đấy, sao tự nhiên lại tốt bụng thế này... - Donghyuck cầm lấy hộp sữa.

- Chỉ là lo cho buổi biểu diễn thôi.

Donghyuck nghe Mark thản nhiên nói ra câu này lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu ném hộp sữa vào người anh rồi quay lưng bỏ đi.

Mark chụp lại hộp sữa kịp thời nên nó vẫn chưa bị tổn hại gì rồi giữ tay Donghyuck lại.

- Là lo cho cậu được chưa?

- Thà nói dối như thế nhưng nghe nó còn tình cảm. - Donghyuck bị rung động mà quay lại lấy hộp sữa.

- Cuối cùng cũng chịu bỏ tập luyện vào buổi sáng rồi đấy, thế mới tốt chứ. - Mark nói.

- Gì chứ?

- Tôi tưởng sáng nay cậu vẫn chăm chỉ luyện giọng, nhưng mà đôi khi chăm chỉ quá cũng không nhận được kết quả bao nhiêu đâu.

- Đó là chuyện của tôi... Tôi luyện giọng có phải là anh luyện đàn đâu.

- Chuyện của cậu ảnh hưởng đến tôi đấy.

- Ảnh hưởng gì?

- Nếu cậu không thể hát được thì làm sao giữ được câu lạc bộ đây?

- Lại là vì lo cho câu lạc bộ.

- Không phải cậu cũng lo cho câu lạc bộ sao?

All Couple Dream: Tình Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ